179. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam
Nghĩ
được vậy, tôi thấy lòng dịu lại. Nằm đó đến hơn hai giờ chiều. Nghĩ ngợi mông
lung không sao ngủ được. Tôi thấy nhớ Ban, nhớ Tiểu ban quá. Tôi lên Ban chỉ
huy Bệnh xá, gặp anh Thu và Bác Sỹ Nhật. Xin được xuất viện ngày mai. Bác sỹ Nhật
nói: Sao cậu không ở đây nghỉ ngơi vài ngày nữa đã? Tôi nói: Em cảm ơn Bác Sỹ, em
cảm ơn các anh. Em khỏe rồi, anh cho em xuất viện thôi. Em thấy nhớ dưới đơn vị
lắm rồi.
Bác sỹ
Nhật nói: Vậy hôm nay tớ mời cơm cậu nhé. Chiều tối lên đây ăn cơm với tớ cho
vui. Đã uống được ruợu chưa? Bác Sỹ nhật cười hiền lành nói tiếp: Vậy mai Thu
làm thủ tục xuất viện cho Phú. Nhớ cấp thêm thuốc về uống nhé. Chứ không bị tái
phát là khó chữa anh em mình lại được gặp nhau đấy.
Tám giờ sáng hôm sau, tôi làm thủ tục thanh
toán xuất viện. Xong việc giấy tờ, tôi đi chào tất cả anh em Thương Bệnh binh, đi
chào và cảm ơn các Bác Sỹ trong Đại đội Quân y. Đã chữa bệnh, đã chăm sóc tôi
trong những ngày qua. Rồi tôi đeo ba lô về Ban Chính trị Trung đoàn.
Nhìn
thấy tôi từ xa, anh chị em chạy ùa ra đón. Đeo ba lô, xách đồ cho tôi, cười vui
rối rít. Tôi hỏi anh em: Hôm nay không phải đi công tác à? Pen Kia nói: Chỉ có
mấy người Đồng chí đi thôi, còn ở nhà cả. Chuyện trò thăm hỏi anh em một lúc. Rồi
tôi lên báo cáo Ban chính trị. Lúc này anh Cường Phó Chủ nhiệm đã chuyển vùng. Anh
Nguyễn Ngọc Liễn Chính trị viên Tiểu đoàn một, mới lên thay. Anh Lưa vẫn Chủ
nhiệm Chính trị Trung đoàn. Anh Lưa pha trà mời tôi uống nước. Rồi trao đổi qua
tình hình Trung đoàn và công tác Dân dịch vận. Nói chung, tình hình trong khu vực
Trung đoàn đảm nhiệm không có gì khác mấy. Mấy xã trong vùng sâu, anh em đã
cùng với bạn thay đổi, bầu lại chính quyền. Vẫn còn tình hình địch móc nói với
dân. Dân một là do bị áp địch cưỡng bức, có người thì tham lam đưa hàng thuốc
men, lương thực cho Pốt đổi lấy vàng. Ta đã bắt được vài vụ. Nói chung tình
hình Dân dịch vận đã tạm ổn, nhưng còn rất bận rộn. Các Tiểu đoàn và cả các Đại
đội trực thuộc, thì vẫn thường xuyên tổ chức truy quét.
Đã có
một số trường hợp anh em bị mìn. Lực lượng lớn của Pốt ở đây không còn. Chúng
chủ yếu lập căn cứ trong vùng sâu giáp biên giới Thái Lan. Trong đó đang còn rất
căng vì mùa mưa, việc vận chuyển gạo, vận chuyển đạn và cứu chữa thương bện
binh rất khó. Anh em trong đó sốt rét nhiều lắm. Mà không có điều kiện đưa ra. Ta
ở đây bây giờ tương đối thuận lợi. Còn Trung đoàn 270-266 thì vào sâu mãi trong
Tà Xanh- Săm Lốp. Sư đoàn thì đóng ở khu vực cua chữ V. Ông Phú về rất kịp thời.
Ông nhanh chóng nắm chắc lại tình hình toàn Huyện. Khoảng 5 ngày nữa ông phải
trực tiếp lên Tỉnh báo cáo tình hình của Huyện, với Chuyên gia Tỉnh và Bí thư, Chủ
tịch Tỉnh Bát Tam Băng.
Chủ
nhiệm Lưa nói một mạch, khi hết công việc anh nói nhỏ với tôi. Cố gắng nắm tốt
tình hình để đi báo cáo. Cuối tháng này, có đợt cho các Sỹ quan đi phép đợt đầu
đấy, ông có thích đi không? Anh Lưa nháy mắt cười hóm hỉnh. Tôi nói: Ôi! Thế
còn gì bằng nữa. Anh cho em đi nhé. Rồi tôi báo cáo với hai anh về tình hình cô
The, cô Nhị. Anh Lưa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Thôi, cho hai cô ấy về cũng được,
ở đây cũng đã tương đối ổn định rồi. Sư đoàn mới tăng cường cho mình anh Bé làm
phiên dịch. Dân ở đây cũng nhiều người nói được tiếng Việt, nên cũng không phức
tạp lắm. Cho họ về còn chồng con gia đình nữa chứ. Nhưng thôi, cứ biết thế để
tôi báo cáo với Trung đoàn.
Tôi ngồi
nói chuyện với hai anh một lúc nữa. Anh Liễn Phó chủ nhiệm rất vồn vã với tôi. Trước
kia, khi anh về làm Phó Chính trị Tiểu đoàn 1. Tôi với anh không có thiện cảm với
nhau lắm. Anh định điều tôi xuống Đại đội, nhưng tôi không đi. Anh rất bực
nhưng cũng không sao được. Vì tôi nói lí do: Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi ra
quân. Các anh đừng để tôi xuống nữa.
Khi xẩy
ra chiến tranh biên giới. Anh Liễn lấy lí do là điều Đảng viên xuống tăng cường
cho Chi bộ cơ sở. Nhưng bây giờ thì mọi vấn đề cũng đã khác. Hai anh em nói
chuyện với nhau cũng không gượng nữa. Mà tôi thấy anh như là muốn kết thân nữa
là khác, cùng đồng hương Thái Bình mà.
Tiêủ ban dân dịch vận lúc này được tăng cường
thêm ba người. Gồm anh Tẩy, anh Việt cán bộ Trung đội bị thương đi viện về. Anh
Bé phiên dịch là người gốc Sóc Trăng, người Việt lai Khơ Me. Vì vậy trong Ban
chính trị, Tiểu ban Dân dịch vận vẫn là rất đông.
Tôi
nhanh chóng cùng anh em nắm lại tình hình chính quyền Huyện, các đoàn thể, cùng
Lực lượng vũ trang và tình hình của 24 xã trong Huyện. Những Xã trong sâu như
là Bờ ro tui, Thóc Bà Đây, Bồ Ro Thít v. v... Tôi cũng phải xuống tận nơi. Mới ốm
dậy, phải đi nhiều, nên tôi rất mệt. Nhưng được cái có động cơ lên Tỉnh báo cáo.
Rồi cái hy vọng được về phép đã làm tôi phấn chấn.
Riêng
cô Nhị, cô The thì vẫn đi công tác cùng nhưng lúc nào cũng buồn buồn, không còn
cái vui tươi hồn nhiên như trước. Có thể hai chị em đang nghĩ nhiều đến chuyện
được về quê. Hoặc chuyện sắp phải chia xa chúng tôi. Nhị rất khi hỏi chuyện tôi
và lại còn có ý tránh xa tôi. Tôi cũng lo Nhị ốm như lần trước. Nhưng chuyện đó
không xẩy ra. Như vậy vấn đề đó đã được giải tỏa. Nhưng không hiểu sao tôi cứ
thấy thương thương Nhị thế nào ấy. Tôi nói với cô The phải quan tâm tới Nhị nhiều
để Nhị đỡ bị hẫng hụt.
Nhận xét
Đăng nhận xét