Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2021

24. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

  Đón tết   Hôm sau chúng tôi về đơn vị. Công việc đầu tiên là tắm giặt và giải phóng đôi chân sau một tuần đi dày vải đã khẳm mùi ô uế. Đã trở thành thói quen mỗi khi đi công tác (bám địch) thì ba lô được gửi lại cho những đ/c chưa đi, cứ vậy dồn cho đến đ/c cuối cùng, nếu đi công tác nốt thì đưa về đại đội để lỡ khi di chuyển thì có đồng đội mang giùm. Trong đại đội chỉ có hai người mang theo sách phổ thông để ôn luyện, trong đó có tôi. Rồi còn sổ tay, vật lưu niệm…nên ba lô thường nặng, căng hơn ba lô đồng đội. Cũng nhờ vậy mà khi rảnh rỗi mới có việc để đốt thời gian, nếu không thì cũng xách súng đi chơi các trung đội khác hay đánh bài tiến lên ngày này qua ngày khác cho đến khi cán bộ gọi “điểm danh” thì lên đường…   Ngày hôm sau đại đội hành quân bằng ô tô tải. Cả đại đội khi nào cũng chỉ đi một xe bởi quân số thường chỉ 2/3 hoặc một nửa so với biên chế do bởi đi công tác, hay nằm viện hoặc do đi tăng cường cho các trung đoàn. Nơi ở mới cách nơi ở cũ theo trục đ...

23. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

    Chúng tôi ăn trưa cùng d bộ 7. Nuôi quân tiểu đoàn cũng nhanh tay kiếm được nồi canh rau tập tàng thật ngon. Lính chiến có lúc thèm rau hơn thèm thịt bởi thiếu rau lâu ngày, nhất là cánh trinh sát hầu như phải ăn đồ khô. Lương khô, gạo xấy, bột canh, thịt hộp là bài ca muôn thuở của lính trinh sát. Bữa nào được ăn bằng bát thì thấy ngon miệng lắm.   Ăn trưa xong, đ/c tiểu đoàn trưởng báo cho đ/c trung đội trưởng trinh sát e64 biết, ban trinh sát lệnh cho toàn bộ trinh sát về c20 trung đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Đ/ c còn dặn thêm sẽ có xe của vận tải trung đoàn chở tb ls đưa về tuyến sau ngay nên có thể đi cùng cho đỡ mệt. Chúng tôi không vội, mắc võng nghỉ ngơi đàng hoàng bởi đêm qua trọn đêm có ai ngủ được đâu. Cho dù niềm vui thắng trận rất lớn nhưng vẫn không che được sự mệt mỏi trong chúng tôi. Và giấc ngủ ùa đến.   Khoảng một giờ chiều, trung đổi trưởng đánh thức dậy để về đ/v. Tử sỹ và thương binh đã được đưa về tập trung ở d8 theo lệnh trung đoàn nên t...

22. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

    Khoảng 30 phút chiến đấu, hướng b2, b3 đã đẩy địch sang bên kia đường còn b1 chốt giữ đường không cho địch chạy theo trục đường về phía nam. Lúc này địch chống cự yếu ớt bởi tiếng súng hỏa lực ít dần. Chúng tôi lại tiếp tục theo đ/c đại đội trưởng vận động lên sát mặt đường. Đồng chí tiểu đoàn phó lệnh trực tiếp hỏa lực ta (trung liên, đại liên…) bắn mạnh để hỗ trợ các trung đội vượt đường truy kích. Tôi và hải lấy băng cá nhân băng bó giúp hai đ/c bị thương. Lúc này chúng tôi mới có dịp quan sát xung quanh rõ hơn. Không xa là nồi cơm sáng đang nấu dở còn nguyên trên bếp khói còn phảng phất. Trên mặt đường một thằng miên đang nằm sấp mặt, máu lênh láng có lẽ nó trúng đạn thẳng đang cọ quậy dãy chết. Tôi chỉ hướng tập trung thương binh, nơi có y tá đang băng bó sơ cứu để anh em tự đi, rồi cùng hải vọt lên theo hướng trung đội 2 đang chiến đấu, nơi đ/c tiểu đoàn phó và đại đội trưởng đang ở chỉ huy đại đội chiến đấu ở đó… Chúng tôi khom thấp len theo bờ cây hàng rào tìm về...

21. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

  Trời rạng sáng. Một buổi sáng yên lặng như bao buổi sáng khác mà sao tôi thấy ngột ngạt căng thẳng, có lẽ do chờ giờ nổ súng quá lâu. Nhưng cũng phải chờ sáng rõ mặt người mới tiến công được, nếu không thì người sau bắn người trước chứ chưa nói đến hai đơn vị bắn nhau. Tôi quay sang hải, cậu hơi đăm chiêu dù sao hải cũng đã hai, ba lần đi công tác (bám địch) rồi, chỉ nổ súng hai lần là gan lì ngay thôi mà.   Đ/c đại đội trưởng bỗng đập vai tôi:   - trinh sát thấy gì cuối làng không?   - đụn khói. Có lẽ nó đang nấu ăn sáng. Tôi trả lời. Đại đội trưởng nhận định: - bình thường cấp đại đội mới tổ chức nấu ăn.   Rồi quay sang đ/c thông tin 2w bảo: “nhớ có tiếng súng nổ là mở máy ngay, báo cáo về tiểu đoàn c2 đã vào vị trí tập kết. Tôi ngẫm nghĩ đ/c đại đội trưởng nhận định đúng và lại nghĩ mệnh lệnh của đ/c tiểu đoàn trưởng lúc nãy thật cao mưu. Nếu mở máy thì phải gọi nhau truyền đạt nội dung chuẩn bị chiến đấu và như thế sẽ bị đài kỹ thuật của địch “...

20. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

    Lệnh tiếp tục hành quân. Đoàn quân vẫn đi trong bóng đêm giữa cánh đồng mênh mông. Ở phía đông, sao hôm đang nhấp nháy. Ừ, đúng rồi ở đó đất mẹ việt nam đang chờ tin thắng trận. Nhưng đất mẹ có biết không, trong đoàn quân hôm nay sẽ có người không trở về bởi đó là qui luật ngiệt nghã của chiến tranh.   Lúc này đ/c trung đội trưởng trinh sát trung đoàn đã thay tôi lên đi trước. Tôi thật sự ấn tượng về sự sòng phẳng xương máu của đ/c này. Cán bộ như thế thường ở đơn vị nào cũng được anh em tin yêu. Bỗng nhiên đ/c trung đội trưởng ngồi thụp xuống, không cần nói mọi người tự dãn ra nhanh chóng chiếm vị trí có lợi. Đúng rồi, tôi cũng đã nghe tiếng động rất rõ như tiếng đào công sự. Một phút hội ý nhanh chóng, đoàn quân không thể lùi để vòng tránh bởi mờ sáng là phải nổ súng tấn công theo hiệp đồng của trung đoàn. Đồng chí trung đội trưởng nói:   -Anh và tôi ta cùng lên xem sao, có hỏa lực hỗ trợ. Đ/c tiểu đoàn phó dẫn hai đ/c hỏa lực, một đ/c mang trung liên và ...

19. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

    Ở vùng đất sư đoàn đang tác chiến này là vùng đồng bằng của căm pu chia, đồng ruộng mênh mông như những cánh đồng nam bộ ta vậy. Một lần đi bám địch đến chốt cuối cùng mấy đồng chí bộ binh ngồi dưới hầm chỉ sang làng (phum) cách khoảng 500m bảo: “địch ở làng bên kia, các “ông” đi lại phải vận động bên trong làng, men theo cây cối mà đi, nếu theo đường rìa làng là “ăn đủ” đấy! Chỉ đứng quan sát một hồi, chúng tôi thấy địch trong làng bên kia cũng đi lại như mình bên này, lúc ẩn lúc hiện. Mấy anh em chúng tôi phải đi đến cuối làng để đêm xuống sẽ vượt qua cánh đồng rộng về khu vực tác chiến của k7 nhận nhiệm vụ mới. Đi men theo cây cối chui vườn tược lâu quá, vả lại cự ly xa vậy thì xạ thủ cũng phải lắc đầu, chúng tôi đành liều nhảy đại ra đường rìa làng để đi cho nhanh thì một khẩu đại liên đã được khóa tầm như chỉ cần chờ sự xuất hiện của chúng tôi là “khạc ''đạn xối xả. Chúng tôi chỉ biết chạy vào trong chứ phản ứng bằng ak thì ăn thua gì mà sẽ còn nguy hiểm hơn là chắc. ...

18. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

  Hành quân về giải tỏa đường 3   Chúng tôi không thể nhớ sư đoàn 320a ở thủ đô pnong pênh mấy ngày vì đã quá lâu rồi. Nhưng với tình hình chiến sự ở thời điểm sau ngày giải phóng ít hôm thì một đơn vị chủ lực của bộ làm gì được nghỉ xả hơi. Những người lính trinh sát chúng tôi vẫn tự hiểu địch còn rất mạnh bởi khi chiến dịch mở sinh lực địch chưa bị tổn thất nhiều và bộ máy chiến tranh chỉ rút khỏi pnong pênh mà thôi.   Một buổi sáng cả sư đoàn bộ cùng các đơn vị trực thuộc rùng mình chuyển động rồng rắn chạy theo đường 3 về hướng ta keo và cảng xihanucvin (?). Toàn đại đội trinh sát chúng tôi được phổ biến đường 3 ta đã làm chủ chỉ được ít ngày, địch bị giãn ra khi ta dùng sức mạnh tiến công nay chúng đã kịp thời củng cố lực lượng khống chế toàn bộ đường 3 và nhiệm vụ sư đoàn đánh địch để giải tỏa đường 3. Cũng như đường 5, 6, 7 đây là con đường quốc lộ huyết mạch chạy từ thủ đô pnong pênh về hướng nam, mặt đường nhựa rộng và tốt hơn đường 7.   Sư đoàn một lầ...

17. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

    Trong lúc chờ đợi sang sông chúng tôi tìm nơi bóng mát nhai lương khô. Ở đây có một hình ảnh tôi không bao giờ quên đó là giữa “rừng” bộ đội đang chờ sang sông có một cô gái rất đẹp, da trắng má ửng hồng có lẽ do hôm ấy trời rất nắng đứng ở dưới bóng cây bàng ven sông (con gái k đa phần da đen). Bên cạnh cô là đ/c lê nông chủ nhiệm chính trị sư đoàn cùng một số đ/c trong ban địch vận. Tôi không hiểu nổi giữa trận mạc thế này lại có một cô tiên giáng trần đi cùng đ/v chủ lực tiến vào mặt trận mà hồi ở mimut 100% tôi khẳng định không có một ai là nữ cả. Tôi còn nhớ như in cô mặc áo quần màu cỏ úa của thanh niên xung phong đầu đội mũ tai bèo nói tiếng căm phu chia và nói cả tiếng việt nữa nhưng chưa sõi. Chẳng hiểu lý do gì mà cô khóc nhiều quá, bao nhiêu người sỹ quan đến giỗ dành nhưng cô im lặng chỉ một tý rồi lại khóc nức nở hình như cô đang xúc động mạnh cái gì đó. Đôi mắt luôn mở to đen tròn như hạt nhãn chỉ nhìn xuống dòng sông tong le sáp mà khi đó có mấy xe tăng lữ 2...

16. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

  Hành quân về đường 3 Thời gian năm tháng đã lùi xa, tôi không thể nhớ rõ sư đoàn bộ 320 ở cầu sắt thêm 1hay hai ngày nữa chỉ biết gần sáng chúng tôi lên xe ô tô hành quân cùng sư đoàn bộ. Đến bến phà congphongcham tất cả xuống xe để lên phà. Kho thóc nơi chúng tôi đặt đài quan sát vẫn cháy, khói vẫn nồng nặc nghe đâu kho này cháy mấy tháng liền sau đó không ai dập. Trời vẫn chưa sáng, sóng nước mê công mênh mông vẫn âm thầm chảy đưa đoàn quân giải phóng sang sông. Tôi lấy tay vục nước cho đỡ tỉnh ngủ chợt nhớ hình ảnh trận chiến vượt sông cách đây 2 ngày có bao chiến sỹ đã nghã xuống làm dòng sông phải thay màu, đỏ ngầu sôi sục. Phà cập bến, mọi người hối hả lên xe, con đường bị pháo ta băm dập tạo nên những ổ gà làm xe lắc lư. Hàng phượng chạy theo con đường vào tp đây rồi. Khi đặt đài quan sát chúng tôi vẫn thấy tp này rất nhiều cây phượng. Tôi rất tiếc do trời chưa sáng nên không nhìn thấy được vẻ đẹp của thành phố cổ kính này chỉ biết đây là cố đô có từ thời xa xưa và được ...

15. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

  Ngày 7/1/1979: Lúc này sư đoàn bộ đã di chuyển lên sát cầu sắt (cầu khmung) cuối phum bekrâp. Ở gần đường 7 nên chúng tôi thấy các đ/v sư 10, sư 31 và một số đ/v của quân khu 7 hành quân cơ giới xe pháo nối đuôi nhau trông thật khí thế hào hùng. Các đ/v hành quân bộ có lẽ của quân khu 7 bởi quân “triều đình” tiến đến đâu bàn giao địa bàn cho quân địa phương đến đó. Hồi ấy các đ/v lính chiến đấu quân đoàn 3 ai cũng may một miếng vải trắng hoặc vàng ở vai trái để nhận ra nhau nhất là để hành quân đêm nên cũng dễ nhận biết. Tiếng súng chiến trận chỉ sau một ngày nghe đã ở khá xa chứng tỏ tốc độ tiến công rất thuận lợi.   Khoảng đầu giờ chiều tôi nghe tiếng súng bắn loạn xị quanh mình tôi hỏi chính tri viên đạị đội thì mới biết ta đã giải phong tp nongphenh. Hứng chí tôi cũng xả một tràng ak dài cán bộ đứng bên cạch mà chẳng nói gì. Có lẽ ai cũng hân hoan đều nghĩ rằng ngày trở về quê mẹ vn sẽ không còn xa nữa và sống là chắc rồi. Trong ngày lính ta gặp nhau dù quen hay lạ đ...

14. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

  Ngày 6/1:   Tờ mờ sáng chúng tôi thấy mọi người đều khẩn trương với công việc của mình, vất vả nhất là lính công binh. Hình như địch đã phát hiện được sự chuẩn bị của ta nên địch dùng 12, 8 bắn vào khu vực bến phà, đạn nổ toang toác trên đầu nhưng công tác chuẩn bị chiến đấu vẫn được tiến hành.   Mờ sáng tiếng súng rộ lên đạn hỏa lực bay đỏ lừ trên mặt sông khoảng 30 phút thì kết thúc. Thông tin 2w điện hỏi tổ ts đi cùng e64 do đ/c quý trung đội trưởng phụ trách thì được biết d9 vượt sông bí mật nhưng bị địch phát hiện nổ súng buộc phải quay lại hy sinh một số đ/c.   Khoảng 6 giờ sáng pháo binh ta bắt đầu trút cơn tức giận vào trận địa phòng ngự của địch bên kia sông. Tiếng đạn pháo ta rít trên đầu trùm xuống bờ bên kia tạo nên những cột khói bốc cao. Lúc này mới thấy mấy vị ts pháo binh làm việc hết công suất. Nghe các đ/c nói rằng pháo ta bắn đồng thời 2 mục tiêu đó là trận địa phòng ngự của bộ binh và trận địa pháo địch hòng làm câm họng chúng. Không biết ...

13. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

  Ngày 4/1:   Toàn bộ bờ đông sông mê công ta đã làm chủ hoàn toàn. Địch với ba sư đoàn trên phòng tuyến đường 7 đã rút hết toàn bộ sang bên kia bờ và tổ chức phòng thủ hỏa lực, binh lực địch dày đặc. Đoạn sông này rộng hơn 1km hai bên bờ dốc cao nên rất khó khăn cho việc đổ bộ tấn công. Cả quân đoàn và cả f302 qk7 tăng cường đang dồn lại bên này sông đội hình chờ tiến công chạy dài theo đường 7 mà e64 là đội quân tiên phong.   Cả ngày thay phiên cầm ống nhòm nhìn sang bên kia sông để vẽ lên bức tranh bố trí lực lượng của địch theo dọc bờ tây để cung cấp cho cơ quan tm. Vì vậy chúng tôi cũng phải đi dọc bờ bên này dưới làn pháo địch để quan sát mới thấy rõ bố phòng của địch. Chúng hiểu rằng nếu qđ3 vượt qua được thì tp nong phenh sẽ bị trực tiếp uy hiếp. Bởi vậy dọc bờ bên kia khoảng 2km chỗ nào cũng có địch bố trí sẵn sàng đánh quân ta vượt sông bằng thuyền. Ngày hôm nay pháo địch bắn cầm canh không ngớt theo trục đường hòng làm giảm sự chuẩn bị của ta bởi chúng thừa...

12. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

  Ngày 3/1: Sáng dậy người đau ê ẩm do trận đá bóng chiều qua. Tiểu đội trưởng toán người vĩnh phú lính 74 giao tôi và hường (lính 78 quê nam anh, nam đàn, na) xuống quản lý nhận LTTP cho tiểu đội. Xong việc trở về thì đã thấy anh em đang chờ mình về để kịp lên đường. Tôi cũng xin nói thêm là mỗi lần đi công tác (bám địch) chúng tôi chỉ mang tư trang gọn nhẹ nhất, thường là chỉ thêm một bộ đồ và tăng võng, còn lại thứ khác như sổ tay, thư từ sách vở…gửi lại cho bạn bè, đồng hương hoặc trung đội trưởng. Và cứ gửi chuyền nhau nếu người sau tiếp tục đi công tác nên nhiều khi về đ/v tìm ba lô của mình mãi mới được nhưng chưa bao giờ bị mất. Trong đại đội cũng có mấy người ấp ủ ước mơ như tôi vào lính rồi mà vẫn mang theo sách để học, hòng nuôi chí vào giảng đường đh khi hết nghĩa vụ nên khi gửi ba lô hay hành quân bộ nặng nề thêm.   Chúng tôi hành quân theo dọc đường 7. Đến gần cầu sắt chúng tôi thấy ở đây mật độ bộ binh và xe pháo ta tản hai bên đường khá dày có cả xe tăng nữ...

11. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

  Ngày 2/1 Mờ sáng những tiếng nổ chát chúa vang lên từ nhiều phía chứng tỏ đêm qua, một đêm không bình yên bởi sẽ có nhiều đ/v hành quân cả đêm luồn sâu ém quân chờ sáng nổ súng. Buổi chiều hôm qua toán trưởng do trung đội trưởng thạch chỉ huy đã đi tăng cường cho e48 (chỉ còn 2 tiểu đoàn d2, d3. Còn d1 tăng cường cho e 64) đánh theo trục đường 15 đi tx play veng (hướng này c11 d3chỉ còn ba tay súng chiến đấu do hy sinh và bị thương hết tại cầu gần tx play veng. Tháng 5/79 tôi theo đoàn tìm xác tử sỹ mất tích do trước đây thời gian gấp rút các đ/v chưa tìm được và đã đứng trên cầu này nge đ/c tòng tiểu đoàn trưởng kể lại. Trong cuốn lịch sử sư đoàn 320a có đoạn nói về trận này. Gần trưa thì ta đã làm chủ thị trấn ngã ba này. Sang buổi chiều bộ binh e64 đã đánh đến cầu khmung (cầu sắt). Đây là chiếc cầu mục tiêu chiếm giữ của đại đội cảm tử do không hoàn thành nhiệm vụ nên khi e64 đánh qua cầu mà đại đội cảm tử vẫn chưa đến.   Buổi chiều chúng tôi cùng sch tiền phương di c...

10. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

  NHẬT KÝ 7 NGÀY CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG K (TỪ 1-7/1979)   Ngày 1/1: Tháng 12/1978 Sư đoàn bộ vẫn đóng trong rừng cao su trên bản đỏ nhưng chưa đến bản plu (bản đu đủ). Từ ngày sang k đến nay thì ở đây lâu nhất, trọn hai tháng trời. Vì vậy chúng tôi làm nhà âm rồi mắc võng ngủ vài người trong đó. Đêm khuya chúng tôi mới có điều kiện tìm hiểu tâm sự cùng nhau. Tuy trong cùng một đại đội nhưng mỗi người một lứa tuổi mỗi người một quê, linh 74, 75 quê vĩnh phú, Hà bắc, lính 76, 77, 78 Hải phòng, Hà nam ninh, nghệ tĩnh, thanh hóa…Đủ mọi miền quê đâu cũng có “chuyện quê tôi”   Cuối tháng 12/1978 chúng tôi được quán triệt chuẩn bị đánh lớn tiến về đồng bằng chứ thực ra không biết đó là chiến dịch giải phóng k. Những ai ở C20F320A năm1978-1979 đều biết chuyện anh em ở hậu cứ (núi bà đen) nuôi được một con lợn nặng 180kg nhân có xe sư đoàn về gửi sang và 22/12 năm đó được một bữa ăn ngon nhớ đời bởi chiến dịch sắp mở không thể đưa đi theo cất dành được.   Trước ngày nổ...

9. ĐỜI QUÂN NGŨ - hồi ký của CCB Đức Cường - F320

    Một tràng AK dài rộ lên, chúng tôi nằm xuống quay mặt lại sẵn sàng cơ động thì đã thấy Liên vừa chạy vừa thở hổn hển nói: “nó cũng chạy rồi quăng cả súng lại không kịp lấy”. Hình như đây là một tốp thám báo (như trinh sát của ta) do tính chất nhiệm vụ và ít người nên cả hai bên đều không muốn nổ súng chiến đấu khi giây phút nguy hiểm đã qua, nên bình thường thấy đối phương là tránh, bất đắc mới phải nổ súng   Chúng tôi quyết định quay lại thu chiến lợi phẩm vị trí chỉ cách chỗ nằm chúng tôi khoảng 50m, anh Toán chỉ huy tổ hỗ trợ để Liên trực tiếp lấy. Địch chạy mất tiêu, chúng tôi thu được một khẩu AK mới teng và băng đạn còn đầy chưa kịp bắn. Thằng địch này có lẽ là tân binh được phen khiếp vía nhưng số phận vẫn mỉm cười với hắn. Ai cũng phấn khởi với trận đánh ngoài dự kiến, một trận đánh kỳ lạ chỉ một người bắn, một loạt đạn, thu được một súng,   Như thế cũng là hiệu quả rồi.   Chúng tôi lùi về sau rồi cắt đường vuông góc với hướng cũ để vòng tránh ...