86. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Trong
lúc đang tìm kiếm thân xác liệt sỹ, bộ phận trinh sát đã may mắn tìm được đ/c Oanh (đ/c Oanh là sinh viên năm
thứ 3 trường đại học tổng hợp Hà Nội được lệnh nhập ngũ vào chiến trường). Đ/c
Oanh bị thương rất nặng không thể đi lại được nên nằm ẩn mình trong gò chuối và
xé đọt chuối để ăn, đang thoi thóp trong một gò đất có cỏ cây rậm rạp, thì 5
ngày sau may mắn có hai mẹ con một người dân phát hiện đem về giấu kín trong hầm, cho ăn uống, thuốc men chăm
sóc và 10 ngày sau gặp được tổ công tác tử sỹ. Anh em lập tức đưa Oanh về trạm
quân y cấp cứu. (đ/c Oanh hiện nay đang sinh sống tại tp Cần Thơ).
Trường
hợp thứ hai sống sót kì diệu sau trận đánh Đá Biên, theo lời kể của Chị Phạm Thị
Đấu, (lúc đó là thường vụ Tỉnh ủy Kiến Tường, phụ trách vùng 6, chị là một người
phụ nữ nhỏ bé mà rất kiên trung gan dạ, là hình ảnh tiêu biểu cho phụ nữ Miền
Nam “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” tham gia chiến đấu với câu nói bất
hủ của chị Út Tịch “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”).
Sau
khi địch rút, đêm đêm chị tổ chức lực lượng bơi xuồng vào trận địa tìm thương
binh. Anh em vừa chống xuồng vừa kêu : “Anh em bộ đội giải phóng ơi, chúng tôi
là người của phe mình đi tìm anh em đây, có ai còn sống thì lên tiếng cho chúng
tôi thấy để đưa về! ”. Sau nhiều lần như vậy bỗng có một tiếng nói giọng miền Bắc
phát ra từ một lùm cây : “Chúng mày là quân tàn ác, dã man. Tao thà chết chứ
không đầu hàng đâu! ”. Đồng chí này tưởng địch dụ dỗ nên mặc dù đã rất yếu vẫn
hiên ngang trả lời bằng khí phách của người chiến sĩ Quân Giải Phóng.
Anh em
trong đoàn của chị Hai Đấu mừng rỡ vừa nói vừa lao xuồng đến chỗ vừa phát ra tiếng
động: - “Đồng chí mình ơi, chúng tôi là người đằng mình thật mà, đừng bắn nhé, chúng
tôi đến đây”. Nhanh như chớp chiếc xuồng trờ tới lùm cây, từ trong buị cỏ một chiến
sĩ của ta bị thương gãy chân, trên mình chỉ có độc chiếc quần đùi đang lóp ngóp
trong nuớc chỉ kịp thều thào nói không thành tiếng: “Tôi đói và lạnh quá”, rồi
ngất đi. Đó là đồng chí Lập cơ công ở ban Thông tin Trung đoàn, sau đó Lập được
anh em lấy quần áo ủ ấm đưa về trạm phẫu của Trung đoàn cứu sống, hiện nay anh đang nghỉ hưu ở Thanh Hóa
Chính
nhờ những thông tin vô cùng quý giá về những ngày tìm kiếm ấy do đ/c Phạm Hậu
cung cấp trong ngày họp mặt anh em CCB trung đoàn 207 tại trường đại học kiến
trúc TPHCM 30/4/2011, mà thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Tế là em Nguyễn
Hoài Nam đã cùng đ/c Phan Xuân Thi trưởng Ban liên lạc Bạn chiến đấu E207 đi
tìm lại được chiến trường oanh liệt năm xưa và “ngôi miếu Bắc bỏ” linh thiêng
vào ngày 27/7/2011 (ngôi miếu thờ nhỏ bé đơn sơ nằm lọt thỏm giữa rừng Tràm do
người dân Đá Biên dựng lên để thờ phụng những người chiến sĩ kiên cường của
Trung đoàn 207 đã ngã xuống để giải phóng quê hương họ).
Ngôi
Miếu từ đó đã mở ra 1 câu chuyện dài về tình đồng đội và tấm lòng của biết bao
con người hướng về Liệt sỹ E207 với công trình “KHU TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SỸ
TRUNG ĐOÀN 207” đang gấp rút để khánh thành vào đúng ngày giỗ LS lần thứ 39
ngày 8/9 âm lịch năm 2012).
Cũng
trong buổi họp mặt lần thứ 15 này chúng tôi được thấy nét mặt “đăm chiêu” ẩn chứa
đầy cảm xúc đang hồi tưởng lại của người đồng đội đã “từ cái chết trở về” của
trận đánh khốc liệt ngày ấy: anh chính là Phạm Thanh Nghị lúc đó là trợ lý cán
bộ thuộc ban chính trị trung đoàn. Anh bị 1 mảnh rốc két của máy bay địch làm gãy
xương cánh tay trái lúc bò trên đồng nước ra khỏi vòng vây quân địch. Ba lô, gạo
phải bỏ lại, chỉ còn 1 khẩu súng ngắn với cánh tay “lủng lẳng” bùng nhùng trong
ống tay áo quân phục, anh đã dùng bàn
tay còn lại và dùng răng xé áo “quấn” cánh tay lại và bò suốt đêm vượt qua cánh
đồng về được tới biên giới gặp đồng đội đưa vào trạm cấp cứu, may mắn “vượt qua
được cái chết”. Sau khi chữa lành vết thương anh lại trở về cùng đơn vị tiếp tục
chiến đấu trả thù cho đồng chí đồng bào, đến năm 1995 thì về hưu với quân hàm đại
tá và đang sinh sống tại Cần Thơ.
Trong
cuộc họp ấy, chúng tôi còn được gặp lại anh Vũ Nhụy, người bác sỹ đã từng cứu sống
biết bao đồng đội và gắn liền với biết bao trận đánh trong những năm tháng đầy
cam go, ác liệt, (bạn đọc đã từng biết đến trong bài viết “ Bạn đã ra đi nhẹ
nhàng trong tay tôi” của CCB Phạm Văn Thông đã được đăng trên web e207). Năm
nay anh Nhụy đã hơn 80 tuổi mà vẫn lặn lội từ tận Vũng Tàu về dự họp mặt và gặp
gỡ đồng đội… Hồi tưởng lại trận đánh ở Rạch Đá Biên, đ/c Tiệp đã kể cho tôi
nghe:
“Trận
đánh 3/10/1973 lúc đó, đ/c Tiệp ở C3-D1
bị thương nặng vào bụng, đứt mấy khúc ruột, máu ra nhiều tưởng chắc chắn sẽ đi
“chầu trời”. Vậy mà được anh Vũ Nhụy tận tình cứu chữa, trong hoàn cảnh trạm phẫu
thuật vô cùng thiếu thốn. Thiếu dịch truyền, BS Nhụy đã phải dùng nước dừa tươi
(thay dung dịch) để cấp cứu thương binh và đã cứu sống được rất nhiều đồng đội
(trong đó có đ/c Tiệp)” Cảm phục hình ảnh người bác sĩ chiến trường tài hoa và
nhân hậu, hết chiến tranh, đ/c Tiệp theo học ngành Y. Hiện nay đ/c Tiệp là Bác
sỹ chuyên khoa 2, Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp TPHCM.
Nhận xét
Đăng nhận xét