74. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Ngày
09/04/1973, tôi và anh Năm Thắng đến nhà chị Năm Phượng nằm sát bên sông Sở Thượng
gần cồn Cò dưới sông là một chiếc ghe (cũng của gia đình chị Năm). Tôi báo cáo
với gia đình về nguyện vọng của anh Năm Thắng và được sự ủy quyền của Đảng ủy
trung đoàn đến xin phép gia đình cho 2 anh chị được tiếp tục tìm hiểu. Má, Út
Dúng, chị Năm Phượng mừng vui như “tết”. Chị Hai Nhị nhà cách đó vài trăm mét
nghe tin cũng chạy tới để “chiêm ngưỡng” hình dáng em rể tương lai
Chị
Năm Phượng thịt ngay con vịt để thết đãi tôi “người đại diện cho đơn vị” và anh
Năm Thắng. Việc cưới vợ của anh Năm Thắng coi như đã thuận lợi mọi bề. Từ đó trở
đi tôi và anh em trong đơn vị nghiễm nhiên coi 2 gia đình như là chỗ thân tình.
Và 2 chị như những người chị ruột, coi Thắng Lợi, Phương, Tài như những đứa
cháu THÂN THƯƠNG của đơn vị (tội nghiệp, Ba các cháu đều đã hi sinh vì cuộc chiến đấu giải phóng
Dân tộc). Thỉnh thoảng 2 chị lại đưa các cháu đến đơn vị chơi và ngược lại có
điều kiện là chúng tôi đến thăm các má, các chị, các cháu.
Ngày
20/4/1973, tôi ghé cụm đài máy 2W (một loại máy liên lạc vô tuyến) tại sở chi
huy trung đoàn ngay cạnh căn nhà anh Bảy Thàng và anh Lê Chư đang ở. Anh Năm Thắng đã “đeo bám” nơi đây gần chục
ngày nay. Bốn đ/c thông tin 2w trực ở cụm đài này nhưng anh Năm Thắng vẫn giành
cầm tổ hợp, giọng nói cứ oang oang:
“Đ..m…
Mày chuyển gấp ngay công điện này cho máy bên kia, mày mà chậm trễ là cả sếp
mày và mày cũng cho đi vùng 1 luôn…”
Đầu
máy bên kia giọng nói rặt Nam Bộ:
“Dạ…sếp
cứ yên tâm…chúng em sẽ chuyển ngay ạ…”
Tôi thấy
“lạ” nên vội vặn hỏi, anh Năm liền báo lại:
Tiểu
đoàn 1 nằm ở cự ly quá xa đáng lẽ phải bố trí một máy T139 ở ban chỉ huy tiểu
đoàn và 1 máy ở sở chỉ huy trung đoàn. Loại máy này do Trung Quốc sản xuất liên
lạc được ở cự ly xa hàng trăm km nhưng nó lại có yếu điểm là sử dụng sóng FM
nên khi liên lạc thường bị lộ (cả radio cũng có thể bắt được sóng) hơn nữa độ
nhiễu lại cao. Nếu bị đối phương phát hiện “phá sóng” là bị “tịt” luôn coi như
đứt liên lạc. Anh Năm Thắng quyết định cho sử dụng máy PRC25 (do Mỹ sản xuất).
Loại máy này liên lạc được ở cự ly gần nhưng dùng sóng ở tần số độc lập địch
khó phát hiện. Mà lỡ có bị “lộ” thì chạy qua sóng khác đã hợp đồng trước, thông
tin liên lạc không bị gián đoạn.
Để
liên lạc bằng máy PRC25 từ tiểu đoàn 1 về trung đoàn đúng ra phải bố trí 1 máy
tại đoạn giữa làm trung gian (trung chuyển) nhưng địa hình đoạn này toàn đồng trống, địa hình phức tạp
không thể bố trí tổ máy nên anh Năm Thắng đã nảy ra 1 “sáng kiến” khá độc đáo.
Bởi có ưu thế nói giọng Nam Bộ, anh đã tự
xưng mình là lính sư đoàn 9 ngụy để “hù dọa” bọn giặc trong đồn Bình Phú do lũ
bảo an chốt giữ. Nghe tiếng sư đoàn 9 nên bọn bảo an “sợ vỡ mật” không dám “ọ ẹ”
gì và cả chục ngày nay cung cúc làm trung gian, chuyển điện qua lại cho Quân Giải
Phóng (mà chúng cứ tưởng giúp cho bọn thông tin sư đoàn 9 của chúng). Những bức
điện chúng chuyển toàn bằng mật mã nên bọn chúng cũng chẳng biết đường nào mà lần.
Lính
207 chiến đấu thông minh và sáng tạo như vậy đấy. Trong chiến tranh “có những
chuyện thật như đùa” mà giờ đây nghĩ lại mới thấy khâm phục tinh thần chiến đấu
tràn đầy nghị lực và lạc quan yêu đời của người chiến sĩ giữa chiến trường khốc
liệt, và thông minh, trí tuệ đến bất ngờ. Ví như sự sáng tạo của anh Năm Thắng
là một bài ca tuyệt vời.
Nhận xét
Đăng nhận xét