77. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Ngày
26/08/1973, tôi và anh Năm Thắng Đại đội trưởng cùng các đ/c trong ban chỉ huy
đại đội (C bộ) thông tin quây quần tại nhà ban chỉ huy. Anh Năm Thắng đang cặm
cụi nối dây điện vào lố pin (loại pin của Mỹ dùng cho máy PRC25 đã cũ) để tối
nay câu bóng đèn cho thêm sáng sủa. Thì bất ngờ nghe tiếng súng nổ bên kia cánh
đồng. tại một phum (ấp)không có bộ đội ta đóng quân cách khoảng 2km.
Độ 20 phút sau thì có một đ/c chiến
sĩ (tôi không nhớ tên, thuộc đại đội 17 DKZ) mặt mày tái mét, thở không ra hơi
từ hướng súng nổ chạy tới. Qua trình bày của đ/c chiến sĩ chúng tôi hiểu rằng:
ban chỉ huy đại đội 17 cử 3đ/c xuống sông Sở Thượng để mua hàng về cho đơn vị.
Khi đi ngang qua phum có lính canh của CPC, họ đã bất ngờ nổ súng. 2 đ/c hi
sinh, (trong đó có đ/c tên Hòa) còn một đ/c chạy thoát về đơn vị chúng tôi “cầu
cứu”.
Tất cả chúng tôi đều vô cùng tức giận
và đau xót khi nghĩ về đồng đội vừa hi sinh. Anh Năm Thắng mặt “hầm hầm” lệnh
ngay cho 2 liên lạc xuống các trung đội điều hết bộ đội có súng đạn về ban chỉ
huy (vì là đại đội thông tin kỹ thuật nên “vét sạch” cũng chỉ có không tới 40
tay súng, toàn AK). Anh Năm Thắng định dẫn cánh lính ta, băng đồng đến “trả
thù” cho đồng đội. Tôi vội vàng ngăn lại và trao đổi với anh: “Cần điện về xin
ý kiến ban chỉ huy Trung đoàn”.
Ở đầu máy hữu tuyến bên kia, đ/c
Trung đoàn trưởng trả lời: “Việc này không phải nhiệm vụ của đơn vị đồng chí… hãy bình tĩnh hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính của đơn vị mình, giữ vững thông tin liên lạc”.
Ban chỉ huy Trung đoàn đã điều đại đội
trinh sát, kết hợp cùng lực lượng vệ binh do đồng chí tham mưu phó Trung đoàn
chỉ huy đến nơi có tiếng súng nổ. Bọn lính gác phum khoảng hơn chục tên (tiền
thân của bọn pôn pốt) thấy bộ đội ta xuất hiện liền bỏ chạy. 2 thi thể của bộ đội
ta được đưa về đơn vị mai táng. Xót thương đồng đội hi sinh dưới họng súng của
những kẻ phản trắc, nhưng những người lính gan dạ trên chiến trường diệt giặc lại
không thể làm gì, đành ngậm ngùi vĩnh biệt…
Những ngày tháng ấy trên đất bạn CPC,
chúng tôi đã phải chịu đựng những nỗi đau xé lòng âm thầm như vậy đấy!
Cuối tháng 9 năm 1973, cả trung đoàn chuẩn bị bước vào chiến dịch mới.
Nhận xét
Đăng nhận xét