85. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Lúc
này Đồng Tháp Mười đã vào đỉnh lũ, nước ngập mênh mông. Khi bộ phận trinh sát
tiếp cận được thì thân xác anh em đang trong thời kỳ phân hủy, mùi hôi thối
không thể tưởng tượng nổi loang khắp một vùng … Anh em trinh sát rải ra và cứ 2
người 1 tổ dùng mùng tuyn (mùng lưới) vớt anh em lên rồi gói lại buộc vào gốc
cây, đánh dấu trên sơ đồ giao lại cho địa phương đợi mùa khô năm sau khi nước
rút sẽ đến chôn cất. . Đặc biệt trong bụng của các liệt sỹ có rất nhiều cá đủ
các loại, đang thi nhau ăn rỉa những phần nội tạng tan rữa. Mỗi thi thể khi vớt
lên có khoảng 7-8kg cá các loại, đặc biệt là cá Chốt (một loại cá nhỏ bằng ngón tay) ở vùng này
nhiều vô số kể.
Vì
không được trang bị phương tiện chuyên môn để làm công tác tử sỹ nên các chiến
sĩ trinh sát luôn bị, ói mửa, nhức đầu và xây xẩm mặt mày, có lúc tưởng chừng
như không thể nào chịu nổi do những mùi phân hủy của thân xác liệt sỹ đã trải
qua 10 ngày dầm mưa, dãi nắng trên đồng nước làm cho choáng váng… Cũng bởi số
lượng anh em hi sinh quá nhiều và trên cùng một khu vực hẹp… Nhưng nghĩ đến sự
hi sinh đau đớn của đồng đội các chiến sĩ trinh sát của ta đã quên hết gian khổ
và chỉ sau 2 đêm đã tìm được khoảng 60 thi thể đồng đội. (Anh Hai Bê thì nhớ
khoảng 80 thi thể), số còn lại do bị rocket bắn cự ly gần nên xương thịt tan
tành hoặc nằm ẩn mình trong các bụi cây, lùm cỏ chìm ngập trong nước nổi mênh
mông mùa lũ, lại thêm việc tìm kiếm anh em toàn là trong đêm tối mù mịt để
tránh sự rình mò săn đuổi của kẻ thù, nên
tổ công tác không thể nào tìm hết được thi thể liệt sỹ…
Do điều
kiện chiến trường, không thể kéo dài thời gian tìm kiếm lâu hơn nữa, tổ công
tác của anh Phạm Hậu đành ngậm ngùi vĩnh biệt đồng đội trong bóng đêm thăm thẳm
của đồng không, mông quạnh mùa nước nổi Đồng Tháp Mười để trở về hậu cứ chuẩn bị
cho những trận đánh mới…”
Viết tới
đây hai hàng nước mắt tôi lại tuôn trào và thầm cảm phục những cán bộ chiến sĩ
của đại đội trinh sát giữa chiến trường khốc liệt với “tình nghĩa đồng đội cao
cả” đã giúp các anh vượt qua khó khăn để hoàn thành những công việc mà tưởng chừng
ít ai làm được… Rồi tôi lại suy nghĩ và hình dung tới hàng trăm, hàng ngàn, hàng
triệu những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người cháu của trung
đoàn 207, của tất cả những trung đoàn từng ra trận năm xưa, suốt 39 năm qua vẫn
khắc khoải ngóng tin người thân…mà vẫn không thấy bóng hình đâu cả …cho đến tận
bây giờ vẫn chỉ là ước vọng:
Như lời
thơ khấn nguyện tha thiết của người anh Liệt Sỹ:
“…Em khôn thiêng run rủi cho anh biết. Để gia
đình ta được đón em về…” (Nguyễn Văn Chỉnh, anh ruột Liệt Sỹ Tế). Hay giọng nói
nghẹn ngào đau thấu tận tim gan của Nguyễn Phương Thảo (em gái Liệt Sỹ Nguyễn Mạnh
Sơn) tại rạch Đá Biên ngày 27/7/2012 vừa qua.
Cũng
như những nỗi đau vô bờ bến của tất cả mọi người dân nước Việt khi nghĩ về sự
hi sinh của các Anh… “Chẳng có đất nào ngấm được nỗi đau” …(HL).
“Gần
ba trăm chiến sĩ hiên ngang
Tên tuổi
lừng danh tạc sử vàng
Anh
dũng hi sinh vì đất nước
Kiên
cường chiến đấu giữ giang san.
Bút
nghiên gửi lại cùng quê Bắc
Nghĩa
khí đem vào với đất Nam
Máu đổ
xương rơi không hối tiếc
Ngàn đời
bia đá tỏa ngàn hương.”
(Lê Thị Ngà)
Nhận xét
Đăng nhận xét