94. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Trong cánh “bằng vai phải lứa” tụi tôi với nhau thì đ/c Dần thuộc loại “lý lắc” nhất... Chờ lúc anh tư Be “chủ quan” không để ý nên đồng chí Dần đã “lén” mở cái bồng và đổ hết đồ đạc ra, mở cả cái thùng luộc và cái cặp da nữa. Đ/c Dần vội la toáng lên: “ôi của chìm…của nổi… sao mà nhiều thế”…. Đồ đạc nhà binh do hậu cần cấp phát thì ít… còn đồ đạc loại “khơi khơi” thì nhiều…. Có cả quần áo của chị em phụ nữ mới “tuyệt vời” chứ. Anh Tư Be nổi quạu, cự nự lung tung… Anh Năm Thắng không “nhịn” được cũng phải lên tiếng. “Cha! bỏ bớt đi cho con nhờ … đi đánh giặc mà thồ “hàng” chẳng khác gì con lạc đà. Có ngày chạy không kịp bọn địch nó vớ được chắc chắn tụi nó thiến…”. Thì ra trong lúc đánh đồn Gò Da, bọn địch bỏ chạy hết, anh tư Be chỉ huy bộ đội vào thu chiến lợi phẩm và không bỏ sót bất cứ một thứ gì… Cũng nhờ “vụ lộ hàng” lần ấy mà sau này gặp lại anh Tư Be tôi nhìn thấy “cái bồng của anh đã nhỏ đi rất nhiều”. Giờ ngồi nhớ lại mới thấy thương đồng đội tôi quá đỗi! Sáng ngày 1/8/1974,...