174. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Thị xã Kom Pông Chi Năng lúc này dân vẫn còn rất thưa thớt. Nhà cửa không cao lắm. Hai bên con đường tuyến chính chúng tôi đi qua có một loại cây cao độ 3m, lá giống như lá phượng, nhưng chưa thấy trổ bông nên chịu chẳng biết đó là loại cây gì. Sau khi dừng chân độ 15 phút, chúng tôi lại tiếp tục hành quân và thật bất ngờ khi chạm đường số 5 thì chúng tôi  được lệnh rẽ phải, Quay về hướng thủ đô Phnom Pênh. Chưa đoán trước được điều gì nhưng trong lòng mỗi chúng tôi ai cũng phấn khích vì lại được về gần đất mẹ. Nơi đất nước Việt Nam thân yêu, đang có bao người thân mong chờ,  trông ngóng từng phút, từng giây…

2h sáng ngày 20/1/1979, đoàn quân đã vượt qua thị xã Kom Pông Chi Năng độ 10 km và được lệnh giãn ra 2 bên vệ đường dừng chân. Ban chính trị và sở chỉ huy trung đoàn đóng quân tại một phum cách đường số 5 độ 200m, có một số nhà dân (nhưng họ đã bỏ đi). Vừa đặt ba lô xuống là chúng tôi nhanh chóng lấy võng ra giăng vào những cái cột dưới gầm nhà sàn. Ỷ có lực lượng vệ binh canh gác bảo vệ vòng ngoài nên chúng tôi yên tâm lao vào giấc ngủ. Có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất và bình yên nhất kể từ lúc mở đợt tổng phản công trên chiến trường CPC đến giờ.

          Đêm nay chúng tôi phải hành quân bộ xa nhất làm tôi cứ thắc mắc: “Cả bãi xe vận tải quân sự vẫn nằm chính ình trong thị xã Kom Pong Chi Năng mà không thấy một chiếc xe nào bén mảng đến giúp chúng tôi vượt qua chặng đường gần 3h đồng hồ trên mặt đường nhựa”. Nếu có “nó” giúp, chúng tôi chỉ đi mất 20 phút là cùng. Sau này chúng tôi mới hiểu ra, lúc này ta cần tiết kiệm  xăng dầu để phục vụ cho những đoàn xe trực tiếp tham gia chiến đấu (xe tăng, thiết giáp, kéo pháo…).

17h ngày 20/1/1975, chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Sau hơn 6h hành quân bộ, chúng tôi chỉ còn cách U Đông độ  15km. Sở chỉ huy trung đoàn đóng quân ngay trên một khoảnh đất rộng nằm sát cạnh đường sô 5, có khoảng vài chục ngôi nhà của dân.

          1h sáng ngày 21/1/1979, mở ra một cuộc họp bất thường gồm các đồng chí tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn, các đại đội trực thuộc, có cả đồng chí chính trị viên, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thiết giáp được quân khu tăng cường.

Anh Út Đậu (chính ủy trung đoàn) tóm tắt tình hình chiến sự trên chiến trường :

- Sau khi ta mở đợt tổng phản công trên chiến trường CPC: Về mặt cơ bản ta đã giải phóng hầu hết đất nước CPC, chủ yếu là các thành phố, thị trấn, thị xã  trong đó có thủ đô Phnom pênh và các trục lộ chính … nhưng lực lượng chủ lực của địch chưa bị tiêu diệt nên chúng vẫn còn rất mạnh… Vì thế trong vòng 3 ngày trở lại đây quân Pôn Pốt đã đồng loạt quay lại phản công. Ở hướng địa bàn quân khu 9 đảm nhiệm, tại hướng Tà Keo địch đã cắt đứt đường số 2, nên việc vận chuyển của ta bằng đường bộ đã hoàn toàn bế tắc. Ta đã lập cầu hàng không từ sân bay Trà Nóc, Cần Thơ và sân bay Tân Sơn Nhất để vận chuyển đạn, vũ khí, lương thực cho những cánh quân… Trên đường số 5, địch  phản kích chiếm lại U Đông, cắt đứt hoàn toàn con đường bộ từ thủ đô Phnom Pênh với Kom Pông Chi Năng, uy hiếp nghiêm trọng thủ đô Phnom Pênh. Tuy đã có một số đơn vị về ứng cứu U Đông nhưng đều bị mắc kẹt tại đây và các đơn vị này đang bị địch dùng lực lượng lớn vây hãm…

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam