166. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Khoảng
2h ngày 7/1/1979, tôi và anh Nguyễn Lộc Nhu được đ/c liên lạc mời ăn cháo gà.
Trong chiếc thau nhôm đựng khoảng 4-5 bát cháo mà các đ/c phục vụ đã dày công
chuẩn bị. Anh em trong ban đã ăn trước.
Số còn lại là để phần cho 2 “thằng” tôi, bởi chúng tôi cứ lúc thì náo nức, lúc
thì căng thẳng, đi đi lại lại tại sở chỉ huy trung đoàn chưa ăn uống gì…Đang
đói bụng gặp được cháo là tôi mừng húm. Tính múc ra bát “khợp” ngay, ai ngờ bị
anh Nguyễn Lộc Nhu ngăn lại. Anh bảo đ/c liên lạc đến mời đ/c anh nuôi. Ngồi cạnh
thau cháo gà, đ/c anh nuôi và đ/c liên lạc bị anh Nhu chất vấn: “Gà ở đâu ra? Đ/c nào bắt gà?
Ai chủ trương cho làm thịt?…”
Đ/c
anh nuôi ú ớ trả lời:
- Em
không biết nguồn gốc con gà, chính đ/c QT (liên lạc) giao cho em con gà trống nặng
độ 3 ký bảo em làm thịt nấu cháo. Em tưởng đây là lệnh của các anh nên em phải
chấp hành…
Tới
phiên đ/c liên lạc cậu ta khai thật:
- Gà
này do bộ phận trinh sát bắt được cùng lúc với mấy tên tù binh đem biếu ban ta,
em chắc chắn là của lính Pôn Pốt nên em đã thay mặt các anh bảo anh nuôi làm thịt
nấu cháo… Anh Nguyễn Lộc Nhu tỏ vẻ không hài lòng, mặt vẫn thừ ra, đăm chiêu
suy nghĩ, Tôi thì đã rõ “nguồn gốc ngọn ngành” nên chẳng còn ngại gì nữa, nhanh
tay múc cháo từ trong thau ra bát, mới làm cái “xoạt” 2 -3 “phát” đã gần hết nửa
bát cháo (cũng may là cháo đã nguội, chứ không thì bỏng mồm, bỏng lưỡi là cái
chắc). Thấy kiểu cách ăn uống “như chết đói” của tôi, anh Nhu cũng “tỉnh ngộ” vội
vàng múc cháo ăn… Đ/c liên lạc và đ/c anh nuôi nhìn thấy cái cảnh 2 “thằng” tôi
húp cháo ngon lành, vui quá…tít mắt cười… Thấy những nụ cười thoải mái trên
gương mặt của các đ/c phục vụ, tôi chợt thấy sao mà đáng yêu, đáng quý đến thế, tôi thầm cảm ơn tất cả mọi người…
Ăn
cháo xong tôi và anh Ba Nhu lại vội vã đến sở chỉ huy trung đoàn để nắm bắt
tình hình… Anh Út Đậu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin… rồi bảo chúng
tôi cứ về nghỉ, khi cần anh cho người gọi.
Lúc
này là 3h sáng, tôi và anh Nhu trở về
ban chính trị. Đoạn đường không xa nên đi bộ chỉ mất vài phút. Hai chúng tôi vội
đến chỗ để balo tính lấy võng ra giăng…Balo của tôi và anh Nhu để sát nhau ngay
gốc me chua. Cách khoảng 7m là đống balo của các đ/c phục vụ (quản lý, y tá, anh
nuôi, liên lạc…). Vừa chạm vào chiếc balo thì nghe tiếng sột soạt bên dưới.
Linh tính…làm tôi nổi da gà…Tôi lùi ra xa
khoảng 2m. Anh Nhu chẳng hiểu gì, định nhào vào chỗ đặt balo, tôi vội
ngăn anh lại. Trời tối mờ nên chúng tôi không thể đoán được gì. Vội gỡ chiếc
đèn pin màu bạc luôn mang theo bên mình (thời gian trước 30/4/1975, tôi có chiếc
đèn nghéo do Mỹ sản xuất, tôi đã tặng lại cho một người bạn ở quê nhà). Bật
công tắc lên, ánh sáng rọi thẳng vào 2 chiếc balo, chúng tôi nhìn rất rõ cái
đuôi con rắn cạp nong ló ra ngoài. Tôi hết hồn… Hồi nãy mình không lanh trí thì
bị nó cắn rồi chứ chẳng chơi.
Trong
lúc đang viết bài này tôi chợt nhớ đến cách đây vài tháng, đọc trên báo có một đ/c
phó công an xã bị con rắn này cắn (con rắn có màu khúc đen, khúc vàng còn gọi
là rắn Mai Gầm hay rắn Cạp Nong) nọc của nó rất độc, đã giết chết đ/c phó công
an xã trong vòng 1 tiếng đồng hồ, giờ ngồi nghĩ lại vẫn thấy tim đập chân run.
Khi đã phát hiện ra con rắn, anh Nhu tiến tới, bình tĩnh nắm đuôi con rắn lôi ra… Con rắn chưa kịp cong người đã bị anh quay mấy vòng đập đầu vào gốc cây me. Ném con rắn xuống đất, nó đã nằm im không còn động đậy. Tôi thật phục cách đập chết rắn của anh, phải thật mạo hiểm và can đảm mới dám làm kiểu này. Nếu không có anh, chắc chắn tôi đã la toáng lên để nhờ anh em đồng đội tiếp sức và điều đầu tiên là đi tìm khúc cây dài ít nhất 2m làm “vũ khí” để chiến đấu với con rắn. Nhưng trong lúc này khúc cây kiếm ở đâu ra !
Nhận xét
Đăng nhận xét