167. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

8h ngày 7/1/1979, chúng tôi được lệnh lên xe tiến về thủ đô Phnompenh.(Để lại một bộ phận chốt chặn thị xã Kom Pong Xư Pư chờ cho trung đoàn 10 vào tiếp quản).

Đoàn xe lại đủ các thành phần (thiết giáp, vận tải chở quân, xe kéo pháo…) ầm ầm di chuyển.  Sáng hôm nay trời se lạnh, trong veo không một gợn mây. Trên thông báo các mũi tiến quân của ta giờ này cũng đang tiến vào hợp điểm nơi cơ quan đầu não trung ương của bọn diệt chủng, nơi trung tâm hành chính kinh tế văn hóa… bao đời nay của đất nước Ăng co chùa tháp mà bọn lãnh đạo cầm quyền tàn ác và man rợ nhất trong lịch sử loài người đang chiếm ngự… Trên nóc mỗi chiếc xe lúc này đã được cắm cờ đỏ sao vàng (đại diện cho quân tình nguyện VN) và cờ đỏ 5 tháp (đại diện cho quân đội Mặt trận cứu nước CPC)  tung bay phần phật.

Quốc lộ số 4 từ thị xã Kom Pong Xư Pư đến thủ đô Phnom Pênh khoảng 50km, mặt đường trải nhựa rộng, tương đối bằng phẳng, hai bên là những cánh đồng bạt ngàn xen lẫn phum sóc và cây thốt nốt. Xe vẫn hành tiến với tốc độ trung bình, ruộng đồng phum sóc cứ lùi lại sau lưng. Khoảng 10h sáng thì trước mặt chúng tôi đã hiện ra những khu nhà cao tầng, báo hiệu đoàn xe của chúng tôi bắt đầu “chạm vào”thủ đô Phnom Pênh. Trên trời nhiều tốp máy bay của không quân ta cứ bay qua, bay lại để sẵn sàng chi viện hỏa lực cho các mũi tiến quân  khi gặp địch kháng cự và khống chế sân bay của bọn Pôn Pốt đã được Trung Quốc đầu tư trang bị để chống lại nhân dân CPC và gây tội ác với nhân dân VN.

10h30, xe chúng tôi đã chính thức vào thành phố, bên trái đường là những ngôi nhà cao tầng, bên phải cách độ vài km là sân bay Pô Chen Tông, lúc này đã được các đơn vị bạn của ta vào chiếm giữ.

12h, chúng tôi tiếp quản khu cố vấn Trung Quốc nằm ven  sân bay. Tôi leo lên một dãy nhà sàn bằng gỗ được xây dựng rất hiện đại, có từng căn phòng riêng biệt đầy đủ các tiện nghi, dưới sàn nhà được trải thảm, có cả những bình nấu nước bằng điện, nhiều chiếc bình nước vẫn còn nóng hổi, chứng tỏ bọn cố vấn mới bỏ chạy cách đây không lâu.

14h, xe của chúng tôi lại tiếp tục “diễu hành” trên hầu hết các đường chính trong nội ô thành phố. Thủ đô Phnom Pênh được kiến thiết vào thời kỳ Xihanuc còn trị vì nên rất đẹp và trang nhã, nhà cửa không cao lắm, không có những ngôi nhà chọc trời như ở Sài Gòn và cũng không có những khu nhà ổ chuột như ở một số thành phố khác… Kiểu kiến trúc ở đây hầu hết theo kiểu người Pháp “nhà cao, cửa rộng”, hai bên vỉa hè rộng nên rất thuận tiện cho người đi bộ.

Chúng tôi “long nhong”  trong thành phố gần 3 tiếng đồng hồ vậy mà chỉ mới gặp được 2 người dân, thành phố vắng vẻ, xơ xác. Hình như những người dân gốc ở đây đã bị di dời từ năm 1975, số khác bị sát hại do Pôn Pốt cho là phẩn tử trí thức. Sau này khi xây dựng chính quyền bạn đã tổng kết hơn 90% đội ngũ trí thức gồm (văn, nghệ sỹ, bác sỹ, kỹ sư, giáo sư, giáo viên…) đã bị quân Pôn Pốt hành quyết, số sống sót rất ít nhờ chạy vào rừng hoặc chạy sang Việt Nam.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam