169. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Chiến
dịch tổng phản công trên chiến trường CPC đến ngày 7/1/1979 đã cơ bản hoàn
thành, nó gần giống như ngày 30/4/1975 khi ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, chỉ
có điều là cơ quan đầu não của bọn diệt chủng Pôn Pốt ở đây rất ngoan cố và xảo
quyệt cộng với lực lượng chủ lực của địch chưa bị tiêu diệt nên chúng vẫn còn rất
mạnh. Chúng thực hiện chiến thuật “ bèo
dạt” bước đầu rút khỏi thủ đô Phnom Pênh và một số thành phố khác. Chuyển quân
về vùng nông thôn và rừng núi, tạo thời cơ quay lại phản công…
Sáng
ngày 8/1/1979, Ban chính trị chúng tôi rất vui mừng khi quân khu và sư đoàn
cùng một lúc bổ sung tăng cường thêm 2 sĩ quan, đó là anh Thiệp, đ/c Thơ.
Anh
Nguyễn Ngọc Thiệp quê ở Hà Bắc được chính thức điều về giữ chức chủ nhiệm chính
trị (lúc này anh Ba Nhu vẫn còn tạm quyền). Anh Thiệp có nước da sạm, rắn chắc,
người cao, khuôn mặt rất hiền hậu, khi nói chuyện hay bị cà lăm (nói lắp), tính
tình vui vẻ, hòa nhã, rất thương cán bộ cấp dưới và đồng đội.
Đ/c
Thơ được bổ sung cho bộ phận dân vận, hiện nay là nhà doanh nghiệp đang sinh sống
tại quận Thủ Đức – Tp Hồ CHí Minh.
Cũng
thời gian này Ban chỉ huy trung đoàn quyết định điều động đ/c Hiệp từ cơ quan
tài vụ sang tăng cường cho ban chính trị và được bổ sung cho cơ quan tuyên huấn
(Đ/c Hiệp quê Vĩnh Phú về xây dựng trung
đoàn ngay từ khi thành lập đã từng tham gia chiến đấu ở biên giới Đồng Tháp, An
Giang. Sau này chuyền về công tác tại Tổng cục chính trị Quân Đội Nhân Dân Việt
Nam và hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội)
16h
ngày 8/1/1979, chúng tôi được lệnh hành quân. Đội hình hành quân gồm đủ các loại
xe cơ giới, lại ầm ầm dũng mãnh lăn bánh trên đường số 5.
Đường
số 5 bắt nguồn từ Phnom Pênh qua U Đông đi Kom Pong Chi Năng đi Pô Xát, đi Bat
Tam Băng rồi qua Thái Lan. Đoạn đường này mặt rộng cũng giống như đường số 4 có
điều không được bằng phẳng, rất nhiều ổ gà, ổ voi… nhiều chỗ bề mặt lớp nhựa đã
bị tróc hết, lòi lên một lớp đá xô bồn, khi xe chạy qua là cả một lớp bụi cuốn
lên, lan tỏa mù mịt, rất tội nghiệp cho những chiếc xe chạy sau. Có lẽ con đường
này từ thời chế độ Lon Non (1970-1975) cho đến thời Pôn Pốt (1975-1979) không
được tu sửa nên nó mới xuống cấp một cách tồi tệ đến như vậy.
Đoàn
xe dài hút tầm mắt, mỗi xe cách nhau độ 30m. Chiếc xe GMC chở ban chính trị cứ
lắc lư dữ dội, lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia nên lính ta ngồi 2 bên phải
bám vào thành xe cho thật chắc, cố để không bị văng xuống đất.
Nhận xét
Đăng nhận xét