142. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Ngày 28/6/1978 ban chính trị trung đoàn nhận được điện “cử 1 cán bộ cùng đ/c chính ủy họp tại phòng chính trị sư đoàn”. Anh Cúc có công việc gia đình đang ở tại Bình Phước Xuân- Chợ Mới- An Giang. Anh Lợi đang công tác tại quân khu. Vậy là ban chính trị lúc này chỉ còn mình tôi đủ “tư cách thế chân”. 4h sáng hôm đó tôi đã thức dậy, súng đạn chỉnh tề… thì bất ngờ thấy anh Bảy Việt và 2 vệ binh (đi hộ tống) đã đến ngay nhà cơ quan tuyên huấn, anh Bảy ghé tai nói nhỏ với tôi: “Có vợ lên thăm, Kiên ở lại, anh đi họp thế cho…” tôi thật cảm động về tấm lòng thương yêu cán bộ cấp dưới của người thủ trưởng…

            Quân Pôn Pốt bị 2 trận “đòn” nên chúng đã biết tự lượng sức mình, không còn dám hung hăng, liều mạng… hơn nữa, lúc này cũng bắt đầu vào mùa mưa. Trên cánh đồng nước đã ngập, chỉ còn con đường đất từ Hưng Điền qua Gò Chùa- Gò Pháo, - Ấp Kênh- Gò Gòn, nên bọn địch cũng không dám liều lĩnh…

            Tranh thủ thời gian này bộ đội ta vừa sẵn sàng chiến đấu vừa tổ chức học tập chính trị. Đặc biệt công tác tư tưởng được trung đoàn hết sức quan tâm. Nhất là đối với anh em chiến sĩ mới. Nhiều nội dung … những gương chiến đấu người tốt… việc tốt… của trung đoàn qua bao năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành được nêu ra (làm tài liệu học tập cho bộ đội) mà công tác soạn thảo đều do cơ quan tuyên huấn đảm trách…

            Đến cuối  tháng 8 năm 1978, bệnh cũ của tôi bất ngờ tái phát (do bị sức ép bom ở trận đánh năm 1970 tại thị trấn Kom pong Thơ Mo). Anh Vũ Nhụy đã giới thiệu lên bệnh xá sư đoàn rồi chuyển thẳng về bệnh viện K120điều trị, và ở đây thật bất ngờ, tôi đã gặp đ/c Vũ Chí Nghiêm (nguyên chính trị viên C25 đặc công) đang nằm điều trị tại khoa nội 4. Tôi được sắp xếp vào khoa nội 3 cùng với anh Nguyễn Văn Lưỡng (Sáu Lưỡng) lúc này đang làm tham mưu phó tỉnh đội Tiền Giang và thời gian sau tôi lại cùng anh về chung 1 trung đoàn tiến lên tiêu diệt quân pôn pốt ở chiến trường CPC.

            Gặp lại đ/c Vũ chí  Nghiêm, hai chúng tôi mừng lắm (bởi Vũ chí Nghiêm đã rời khỏi trung đoàn từ cuối năm 1975 khi thành lập đoàn 675 quản huấn sỹ quan cấp úy của quân Ngụy Sài Gòn).

            Bệnh viện K120 ở tại Bình Đức, Mỹ Tho rất gần kho đạn (chỉ cách độ 1km) nên chúng tôi thường xuyên chứng kiến đêm đêm pháo sáng được bắn lên và tiếng xe thiết giáp của ta “gừ gừ” đi tuần quanh lớp hàng rào kẽm gai để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kho vũ khí: “một tài sản quý giá thu được từ tay quân giặc” bây giờ đang là phương tiện cần thiết để bảo vệ tổ quốc.

            Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam