136. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Đêm 16/3/1978, mới 1h khuya bọn pôn pốt đã cho 1 lực lượng tập kích vị trí đóng quân của tiểu đoàn 2 nằm ngay đầu Kinh Mới gần Lò Gạch. Khu vực này cách sở chỉ huy trung đoàn khoảng 3km. Đoạn kênh  do sáng cạp thi công từ sông Tân Thành nối ra sông Trăng để làm nhiệm vụ rửa phèn cho vùng đất này, nhưng mới vượt qua ấp Kênh 3km thì phải dừng lại nên chiếc sáng cạp vẫn còn nằm chình ình tại đó…

          Địch dùng cối 82 và DKZ75 nã đạn vào đội hình đóng quân của tiểu đoàn 2 rồi cho bộ binh xung phong. Đạn 12ly8 của chúng vượt qua đội hình D2 bay xèn xẹt vào nơi đóng quân của trung đoàn bộ. Những đường đạn lửa như sợi chỉ đỏ vạch ngang trên đầu chúng tôi. Toàn bộ cơ quan trung đoàn bộ được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Tôi và đ/c Thi “chôm”ngay 2 khẩu AK của Trí và Thuấn bò ra mép bờ kênh trước mặt, bụng bảo dạ: “bọn mày mà dám mò đến đây…nếu chúng mày sống sót được thì cũng phải bước qua xác chúng tao…”. Nhưng sự việc đã không xảy ra. Tôi, Thi và cả anh em trong trung đoàn bộ chờ mãi mà cũng chẳng thấy tên lính Pôn Pốt  nào “vác mặt” tới… Tiểu đoàn 2 đã anh dũng nổ súng đánh trả lũ quân khát máu vẫn thường xuyên gây hấn, khiêu khích, xâm lược… Gần sáng chúng đã phải lùi về bên kia biên giới bỏ lại rất nhiều xác chết và vũ khí đủ loại… Tuy nhiên, cái sáng cạp đã bị trúng mấy quả đạn B40 của chúng, vĩnh viễn trở thành đống sắt phế thải và không còn cơ hội tiếp tục khai thông con kênh chiến lược nhằm rửa phèn cho vùng đất hoang hóa đã chịu cảnh bao đời nhiễm phèn, chua, mặn…

Sau trận đánh tại đầu kênh mới gần Lò Gạch, quân pôn pốt đã phải lùi về bên kia biên giới. Tuy nhiên bọn “chóp bu” vẫn có ý đồ xâm lược Việt Nam vì vậy chúng liên tục xua quân sang xâm chiếm lãnh thổ nước ta và gây rối cho ta dọc biên giới Tây Nam cả ngày lẫn đêm.

            sông Trăng (là đường biên giới giữa Viêt nam  và Campuchia) chúng điều động một lực lượng lớn bao gồm cả bộ binh lẫn pháo binh áp sát biên giới, liên tục tung lực lượng đánh vào các vị trí chốt thuộc khu vực Gò Chùa, ngã ba Lò Gạch, Gò Chuối, là 3 trận địa chốt chặn của 3 tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3.

          Thời gian này nhiệm vụ chính của trung đoàn là “chiến đấu bảo vệ biên giới kiên quyết không cho quân pôn pốt tràn sang đốt phá, cướp của, tàn sát dân ta”. Nhiệm vụ “xây dựng kinh tế quốc phòng” được chuyển sang nhiệm vụ thứ yếu. Sư đoàn và quân khu đã tăng cường nhiều đơn vị về đây phối thuộc. Có 1 đại đội xe thiết giáp M113 và 1 đại đội pháo 37+40 ly nằm tại Gò Gòn. Hai đại đội pháo 105ly nằm tại ấp Kênh (ngay sau lưng trung đoàn bộ).

          Ngày 3/6/1978, nhân dịp đợt nghỉ hè, bà xã tôi từ Đồng Tháp đã đến đơn vị thăm tôi.  Sau hơn 1 tháng “sống chung” với bộ đội, cô ấy cũng giống như một người lính…ngủ hầm… đội pháo… Kỷ niệm đêm đầu tiên, có vợ lên thăm ở tại đơn vị thuộc cơ quan tuyên huấn chúng tôi thật ấn tượng đến bây giờ vẫn còn nhớ.

          Vốn dĩ cánh lính chúng tôi “chăn đơn gối chiếc” quen rồi, nhiều khi chỉ lo “đánh đấm” còn chẳng kịp mùng màn chăn gối… bây giờ, có vợ tôi ngủ lại đơn vị  làm tôi thật  “khó xử...”. Không lẽ dùng 2 cái mùng đơn giăng sát vào nhau trong căn hầm dã chiến được anh em bộ phận tuyên huấn làm cho toàn bằng những chiếc thùng đựng đầy sách…Tối hôm ấy, tôi đang bối rối chưa biết phải giải quyết bằng cách nào thì thật may đồng chí Sơn (liên lạc của anh Bảy Việt) bất ngờ xuất hiện và trên tay ôm chiếc mùng trắng toát, bự tổ chảng đến trao cho tôi Sau này tôi được biết anh bảy Việt (quyền chính ủy trung đoàn) đã hiểu rất rõ hoàn cảnh của những người lính trên chiến trường… Cũng may chị bảy từ Bến Tre đến thăm anh cách đây nửa tháng. Chị đã cẩn thận mang chiếc mùng đôi từ Bến Tre lên đơn vị. Khi trở về để lại cho anh giữ làm kỷ niệm. Anh đã gửi tặng vợ chồng tôi.

          Đồng chí  Sơn quê quán tại phường 3 thị xã Cao Lãnh, nhập ngũ cuối năm 76 (đợt tôi nhận quân). Học hết lớp 12 rồi nhập ngũ. Sơn có khuôn mặt tròn trịa, rất điển trai. Khi đồng chí Sơn còn ở C5, tiểu đoàn 2, tôi đã có ý định xin cậu ta về cơ quan tuyên huấn. Nhưng anh Bảy Việt đã “chấm” trước rút về làm liên lạc cho anh. Và trong trận đánh quân pôn pốt ở biên giới Hà Tiên đầu năm 1979, Sơn đã hi sinh. Thi hài của Sơn được mang về mai táng tại phần đất quê nhà thuộc P3, thành phố Cao Lãnh. Cách nhà đ/c Thuấn khoảng 150m và tôi đã có dịp đến thăm mộ, thắp hương cho Sơn. Riêng anh Bảy Việt, sau này được điều về làm chính ủy sư đoàn 8. Hoàn thành nhiệm vụ trên chiến trường CPC anh về nghỉ hưu tại Bến Tre và đã mất cách đây hơn 1 năm. Xin thắp một nén nhang lòng tri ân người thủ trưởng đức độ… và liệt sỹ  Sơn. Hình ảnh của anh Bảy Việt và Lê Văn Sơn mãi mãi còn in đậm trong tâm trí vợ chồng tôi…

            Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam