138. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

9h15, khi đã im hẳn tiếng pháo địch, tôi theo đồng chí Tùng (quê xã An Phong) y tá của khẩu đội pháo  đang có mặt tại nhà cơ quan tuyên huấn vội vã đến vị trí của khẩu đội… thì một cảnh tượng vô cùng tang thương diễn ra trước mặt. Chiếc hầm lộ thiên bên dưới có khẩu pháo 105ly thuộc đại đội 1 (1 trong 2 đại đội) của tiểu đoàn pháo mặt đất do sư đoàn tăng cường đã bị trúng 1 quả đạn pháo 122ly của quân pôn pốt. Khối thép nặng mấy tấn “uy nghi” là thế giờ đây nằm gục, trơ trọi… hệ thống máy ngắm, chỉnh tầm, chỉnh hướng nát vụn. Nòng pháo và thân pháo bị nhiều mảnh đạn lỗ chỗ. Chiếc vải bạt che pháo bị rách nát bay tả tơi quanh khu vực bán kính đến vài chục mét. Những cành lá ngụy trang bị những mảnh đạn cắt nát nằm chồng chất lên nhau. 7 chiến sĩ trong khẩu đội pháo không còn ai sống sót. Đầu, mình, tay, chân, xương thịt văng tứ tung… lẫn lộn trong bùn đất dưới hầm đã bị sập hoàn toàn. Có những mảnh xương thịt còn văng lên nằm  trên mặt đất. Cả một vùng đất bùn nhuộm thấm máu còn tươi rói của các chiến sĩ ta…

          Lúc này đồng chí chính trị viên đại đội pháo cùng rất nhiều chiến sĩ đã có mặt trên hiện trường. Các chiến sĩ pháo binh mắt người nào cũng rưng rưng ngấn lệ… đang loay hoay chưa biết phải làm gì thì tất cả được lệnh trở về vị trí chiến đấu. Khoảng 20 phút sau 11 khẩu pháo còn lại của ta được lệnh bắn trả (mà bấy lâu nay vẫn nằm im đợi lệnh). Mấy trăm quả đạn xé gió ào ào lao về hướng biên giới. Cả cơ quan  trung đoàn bộ cùng nhân dân khu vực ấp Kênh reo hò, tán thưởng… Pháo binh ta đã nhả đạn giáng đòn sấm sét xuống đầu lũ quân gây hấn trả thù cho đồng đội … Đêm hôm đó trinh sát thực địa báo về “trận địa pháo của lũ quân pôn pốt đã bị phá hủy hoàn toàn” Thật đáng đời cho lũ quân xâm lược…

           Buổi chiều hôm đó đơn vị pháo binh đã được cơ quan trung đoàn bộ giúp đỡ nhặt xương thịt của các đồng chí hi sinh, gói lại làm 7 bọc, đem đi mai táng phía sau ấp Kênh cách trung đoàn bộ khoảng 500m. Lúc làm lễ truy điệu hạ huyệt cho anh em, gần trăm con người không ai cầm được nước mắt… Đ/c Tùng nước mắt giàn dụa kể lại với tôi “ Nghe tin chị đến đơn vị  đã lâu nhưng chưa có dịp đến thăm anh chị được. Sáng nay vẫn như thường lệ, kíp trực chiến ăn cơm xong là quay sang đánh tú lơ khơ ngay tại hầm pháo (cho khuây khỏa) 4 người đánh chính, 4 người ngồi xem. Được 2 ván em nói với đ/c khẩu đội trưởng đến thăm anh chị. Em đi được 15 phút thì xảy ra sự việc đau lòng này. Khẩu đội pháo có 8 người, giờ chỉ còn một mình em sống sót …”

          Trận địa pháo của lũ quân pôn pốt bị pháo binh ta phá hủy, nên bọn chỉ huy của chúng vô cùng tức tối… Và ngay sau đó 1 đêm, ngày 16/6/1978, chúng đã sử dụng một lực lượng lớn xung lực có DKZ75 và cối 82 chi viện ào ạt tấn công vào 2 trận địa chốt của ta là Gò Chùa và Gò Chuối. Lực lượng của chúng đông hơn ta gấp nhiều lần. Chúng lao vào trận địa của ta như một lũ thiêu thân. Tốp này lùi ra, tốp khác lại lao tới…

          Tại sở chỉ huy trung đoàn, đ/c trung đoàn trưởng và đ/c quyền chính ủy liên tục cầm tổ hợp máy hữu tuyến, nắm bắt tin tức từ ngoài trận địa và  truyến đi những mệnh lệnh kịp thời… Cối 82 và DKZ 75 của ta cũng ầm ầm nã đạn bắn chi viện cho 2 tiểu đoàn 1 và 3.

            Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam