139. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Rạng sáng ngày 17, từ các trận địa báo về, bộ đội ta đã có một số thương vong. Trận địa vẫn được giữ vững. Quân địch đã tản ra đào công sự tạo thành hình thế bao vây 2 tiểu đoàn 1 và 2 của ta. Tình hình chiến sự trở nên vô cùng khẩn trương và ác liệt. Rất nhiều lính tân binh (do chưa có kinh nghiệm chiến trường) đã tỏ ra uể oải, lo sợ… Tuy nhiên, ban chỉ huy tiểu đoàn 1, lúc này do đồng chí Thái làm chính trị viên và tiểu đoàn 3 do đ/c Thuấn (quê Hải Phòng) đã hạ quyết tâm (qua máy điện thoại) bằng mọi giá giữ vững trận địa.

          Suốt buổi sáng ngày 17/6/1978, hai bên trận địa vẫn tiếp tục đối chiến bằng đủ các loại hỏa lực. Địch quyết tâm chiếm trận địa của ta để làm bàn đạp thực hiện âm mưu tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Bộ đội ta kiên quyết giữ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc.

          12 giờ trưa ngày 17/6, được sự chi viện của quân khu và sư đoàn “thiết giáp M113 và pháo 37 + 40 ly xuất kích”. Một điều thú vị khi có mặt tại sở chỉ huy trung đoàn tôi đã gặp đ/c Nguyện (lúc này đang là chính trị viên phó tiểu đoàn pháo cao xạ). Tôi và đ/c Nguyện đã có một thời gian chung sống bên nhau thuộc cơ quan tuyên huấn trung đoàn từ năm 1971 (lúc đó Nguyện còn là thư ký đánh máy). Sau một thời gian dài bặt tin nay bỗng gặp lại nhau giữa chiến trường. Chính đồng chí Nguyện đã đề xuất cho pháo 37+40 hạ nòng bắn thẳng để chi viện cho bộ binh và được sở chỉ huy trung đoàn chấp nhận. Gặp nhau ít phút đồng chí Nguyện ra xe kéo pháo tiến ra phía trước…Tôi ở lại trung đoàn bộ chỉ biết nguyện cầu cho đ/c  và tất cả anh em được bình yên chiến thắng trở về.

          14h30, trận địa pháo 105 được lệnh khai hỏa. Có trinh sát pháo binh chỉ điểm nên chỉ sau mấy loạt đạn  pháo binh ta đã bắn trúng trận địa của địch.

          15h  pháo 37+40 đã hạ nòng khạc đạn, nhiều công sự của địch bị pháo bắn thẳng của ta thổi bay.

          15h30 chiến xa của ta đồng loạt nổ máy tấn công. Bộ binh được lệnh thoát khỏi công sự truy kích địch. Không chịu nổi sức tấn công như vũ bão của ta, quân pôn pốt “vắt chân lên cổ” tháo chạy như vịt về bên kia biên giới, bỏ lại rất nhiều xác chết cùng vũ khí và đồ dùng quân sự: “mảnh đất thân yêu của tổ quốc nằm dọc biên giới Sông Trăng lại sạch bóng quân thù”.

          Đây là trận đánh quy mô nhất của trung đoàn trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, có sự hợp đồng chi viện hỏa lực của các đơn vị bạn, đã giáng cho quân xâm lược một trận nhớ đời.

      Tuy nhiên để đối phó với bản chất của bọn xâm lược: “đánh chết cái nết vẫn không chừa”…Tất cả không được phép lơi là mất cảnh giác, bộ đội ta được lệnh tiếp tục củng cố công sự, bổ sung thêm vũ khí đạn dược chuẩn bị cho những trận chiến đấu tiếp theo…

            Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam