63. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Cù lao
Long Khánh trở thành trận địa cố thủ của ta chỉ cách thị trấn Hồng ngự một con
sông, đoạn sông này rộng hơn 1km.
Long
Khánh là một cù lao nhỏ nằm trong khu vực
mà người dân thường gọi là khu vực 3 cù (cù lao Tây, Long Thuận, Long
Khánh). Phía trên thượng nguồn giáp với Thường Thới Tiền, Thường Lạc cách con
sông Cửu Long, phía dưới hạ lưu giáp với thị trấn Hồng Ngự cũng cách sông Cửu
Long.
Xung
quanh cù lao Long Khánh là một con đường đất khép kín rộng khoảng hơn 2m chủ yếu
cho xe 2 bánh và người đi bộ lưu thông. Cặp con đường này là tuyến dân cư có
nhà dân san sát. Trận địa phòng ngự của ta được bố trí từng chốt liên hoàn. Mỗi
chốt là 1 đại đội cách nhau từ 400 – 500m vừa đủ sức chiến đấu tại chỗ vừa có
thể chi viện hỗ trợ cho nhau. Ba đại đội địa phương quân Hồng Ngự phối thuộc
thành 3 chốt có ban chỉ huy huyện đội trực tiếp chỉ huy.
Tiểu đoàn 2 đảm nhiệm hướng chủ yếu sát
nách Hồng Ngự
Tiểu đoàn 1 cạnh sườn phòng thủ hướng Tây
Tiểu đoàn 3 có C25 phối thuộc cũng
được bố trí thành cụm chốt đảm nhiệm một hướng phòng ngự. Đại đội 16 (cối 82), đại
đội 17 (DKZ75) và đại đội 18 (12 ly 8) được tăng cường cho 3 tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy lập thành trận địa bắn chi
viện cho các chốt.
Sở chỉ huy trung đoàn đóng quân tại
ven 1 con rạch giáp ranh giữa xã Thường thới Hậu và xã Thường Thới Tiền có rất
nhiều tre, trúc, cặp bên là những đìa cá và những vạt nghể (một loại cây đụng
vào rất ngứa).
Đại đội 19 chúng tôi đóng quân gần
sở chỉ huy tiền phương trung đoàn, bên cạnh là tiểu đoàn đặc công của quân khu
do anh Tư Huệ làm tiểu đoàn trưởng.
9h sáng ngày 4/11 địch mở đợt tấn công
quy mô vào cù lao Long Khánh. 3 mũi bộ binh từ 3 hướng có các giang đoàn trợ
giúp đặc biệt là giang đoàn 16 xung phong sử dụng tàu sắt mặt dựng của Mỹ có hỏa lực mạnh chi viện cho lũ bộ binh và cơ
động nhanh vượt sông đánh vào trận địa. Trên diện rộng trải dài gần 3km mịt mù
khói lửa. Bộ đội ta trong các công sự phòng ngự
được lệnh để địch đến thật gần mới nổ súng. Quân địch xông lên bất cứ ở
hướng nào cũng bị ăn đạn. Tách ra thì
dính đạn nhọn, cụm vào thì ăn B40, B41 hoặc lựu đạn.
Mỗi khi đụng phải trận địa của ta, quân
địch lùi ra xa rồi gọi pháo binh và không quân bắn phá. Hai trận địa pháo Tân
Châu và Hồng Ngự vãi đạn như mưa. Nhiều phi vụ máy bay ném bom, nhiều nhà dân bị
bốc cháy.
4h chiều ngày 4/11, địch vẫn không
thể chiếm được các chốt phòng ngự của ta nên chúng co về trên những chiếc tàu
chở quân, có tàu sắt mặt dựng hộ tống gắn
trọng liên 12 ly 7 và M79 bắn dây.
Một điều đáng nói là, quân địch từ
căn cứ hải quân ở Chợ Mới và Long Xuyên đã huy động nhiều tàu chiến tuần tra
quanh cù lao Long Khánh nhằm chặn đứng đường tiếp tế của ta. Số đạn mang theo
qua 3 ngày chiến đấu đã bị hao hụt rất nhiều.
Công điện từ các trận địa báo về:
“Bộ đội ta thương vong chưa đáng kể. Chỉ yêu cầu bổ sung đạn, đặc biệt là đạn nhọn”. Chúng tôi đều hiểu rằng tình hình hết sức nguy cấp, bởi giữa chiến trường, không còn đạn nghĩa là không còn sống.
Nhận xét
Đăng nhận xét