55. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Tôi và đ/c Trực trợ lý địch vận hộc tốc đến ngay ngôi chùa cách sở chỉ huy khoảng 700m. Lực lượng vệ binh đã gom hết số tù binh lại, cho lót lá chuối ngồi tạm, chẳng hàng ngũ gì hết.

            Anh Trực phổ biến chính sách tù hàng binh của Đảng và nhà nước ta, chính sách đãi ngộ của quân đội đối với tù hàng binh và những quyền lợi được hưởng… Tôi tóm tắt tình hình chiến sự trên chiến trường… và cuối cùng khẳng định một câu “xanh rờn”: Nhất định quân Mỹ phải rút khỏi Việt Nam. Quân đội làm tay sai cho Mỹ nhất định sẽ bị thất bại… Đất nước Việt Nam nhất định sẽ được thống nhất !

            Tiếng vỗ tay của  mấy chục tù binh do các chiến sĩ  trung đoàn 207 “mời” vang vang tán thưởng. Nhiều khuôn mặt anh em tù binh rạng rỡ hẳn lên. Buổi làm việc kết thúc không đầy 30 phút. Bộ phận hậu cần đã mang cơm đến để anh em chuẩn bị ăn rồi còn lui về phía sau.

Môt tốp tù binh khoảng hơn 10 người còn rất trẻ  vây quanh tôi dáng bộ rất thân thiện, có mấy chú còn “bạo dạn” khen sĩ quan quân giải phóng nói chuyện “hay” nữa chứ.

            Thấy anh em tù binh muốn gần gũi mình tôi bèn lên tiếng:

            “Các em quê ở đâu”?

            Mấy đứa nhanh nhảu trả lời:

            “Dạ tụi em quê ở Bến Tre”

            Tôi liền hỏi tiếp:

            “Bến Tre là quê hương đồng khởi sao các em lại đi lính cho địch?”.

            Mấy đứa khác giành nhau trả lời:

            “Dạ bữa đó tụi em đi chăn bò ngoài đồng, một tốp máy bay trực thăng hạ cánh. Tụi lính nó lùa bọn em lên máy bay và đưa về quân trường Quang Trung. Chúng nó cho tụi em học quân sự mới được 5 ngày rồi nó đẩy ra đây”.

            Tôi hỏi tiếp:

            “Vậy nó cho giữ súng gì?”

            “Dạ AR15 và được cấp 300 viên đạn”.

            “Vậy khi gặp bộ đội giải phóng có bắn không?”

            Vài đứa ngập ngừng trả lời:

            “Dạ có ạ, khi gặp mấy ông giải phóng bò vào tụi em sợ quá, mặt chúi xuống đất, đưa súng lên bóp cò. Chắc đạn bay lên trời hết nên khi đã hết sạch đạn mà vẫn thấy mấy ông “Việt cộng” bò tới”.

            Tôi ướm thử: “Vậy bây giờ bộ độ giải phóng cho về quê có biết đường về không?”

            Rất nhiều đứa nhao nhao trả lời: “Các ông cho tụi em đi theo các ông. Làm cái gì cũng được. Bây giờ mà về quê tụi lính nó bắt nữa chết là cái chắc!”.

            Qua cuộc chuyện trò với đám tù binh trong lòng tôi trở nên nhẹ nhõm. Thì ra bọn giặc đâu phải đứa nào cũng ngoan cố, ác ôn. Cùng máu đỏ, da vàng đa số họ đều bị bọn tay sai, quan thầy Mỹ bắt buộc, cưỡng ép đi lính làm bia đỡ đạn cho chúng.

            Tất cả anh em tù binh đều được nhận chính sách khoan hồng, nhanh chóng cơm nước rồi theo cánh vệ binh lui về phía sau.

            Sở chỉ huy trung đoàn cũng được lệnh khẩn trương “nhổ neo” trở về hậu cứ.

            Ngay đêm đó gần khu chùa Tám Cột nơi đặt sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn đã bị 3 loạt B52 địch rải thảm. Nhưng chúng tôi đã may mắn rời xa…

     “ Đất nước.

       Bốn ngàn năm không nghỉ

       Những đạo quân song song cùng lịch sử

       Đi suốt thời gian, đi suốt không gian

       Sừng sững dưới trời anh dũng hiên ngang.” – (Nam Hà)

            Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam