56. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Sau trận
đánh tại Phum Chàm, trung đoàn bộ về đóng quân gần chùa 17 Tăng (chùa này trên
đất nước CPC nhưng cách đó ít tháng quân đội Sài Gòn mở cuộc hành quân lấn chiếm
đã bị một đơn vị của ta chặn đánh, 17 xe tăng của địch bị thiêu rụi tại khu vực
chùa này, xác vẫn còn nằm ngổn ngang nên bộ đội ta mới đặt tên như vậy).
Thời
gian này, một đợt học tập, chỉnh quân từ trung đoàn đến các tiểu đoàn và các
đơn vị trực thuộc được triển khai để phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ mới.
Cùng lúc, nhân sự của Trung đoàn có
nhiều thay đổi.
Anh Nông Ngọc Cận và anh tư Sen được
điều sang đơn vị khác.
Anh Ba (hay còn có tên Ba cầu sập)
được quân khu điều về làm phó chính ủy trung đoàn thay thế cho anh tư Sen.
Anh ba Lập được quân khu điều về
chính thức giữ chức chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Vậy là ban chính trị lúc
này mới đủ cán bộ lãnh đạo của ban. Anh ba Lập có tuổi đời và tuổi quân thâm
niên cao. Người cao to, tính tình vui vẻ nhưng trong công việc rất “nguyên tắc”.
Chữ ký của anh thì thật “tuyệt vời”, không ai bắt chước được. Nó chẳng khác gì
mớ hàng rào dây kẽm gai bùng nhùng. Nhưng cả trăm chữ đều giống hệt nhau.
Anh Đương được điều về cục chính trị
quân khu.
Anh Si, đ/c Quân, đ/c Trực, đ/c
Long cũng được điều về bổ sung cho các đơn vị chiến đấu (lúc này anh Nghị được điều về thay thế Đ/c Long và giữ chức trợ
lý 2 cán bộ).
Tôi được điều về làm chính trị viên
đại đội 19 (một đợt sắp xếp lại tổ chức chẳng khác gì công tác luân chuyển cán
bộ bây giờ).
Khi đã cầm quyết định trong tay tôi
ghé cơ quan tham mưu để thăm đ/c Nguyễn Hữu Quý phó ban quân lực trung đoàn. Đ/C
Quý hiện nay là bí thư đảng ủy văn phòng cục hàng không dân dụng, phó ban liên
lạc bạn chiến đấu E207 và phu nhân là Minh Ngọc trưởng ban công tác xây dựng Đảng
báo Sài Gòn giải phóng. Minh Ngọc đã có nhiều bài viết về 207 đăng trên báo Sài
Gòn giải phóng .Ngôi nhà mà anh Tịch đang ở chính là do Minh Ngọc vận dộng báo
SGGP tài trợ xây dựng đấy.
Có lẽ ở trung đoàn tôi và đ/c Quý là 2
người sống bên nhau lâu nhất kể từ tháng 2/1968.Lúc đó tôi là cán bộ khung và
may mắn được về quê hương Đ/C Quý ở huyện Nam sách, tỉnh Hải Dương nhận quân .Các
xã Nam Trung, Nam Chính, Kho cuốn (kho lương thực) vẫn còn in đậm trong ký ức
tôi. Rồi chúng tôi lại cùng nhau vượt trường sơn và về cùng 1 đơn vị.
Biết
tôi được điều xuống đơn vị trực tiếp chiến đấu. Đ/c Quý ghé tai mách nhỏ “trong
kho quân giới nhận về nhiều súng K54 hãy còn mới cảo” và có ngụ ý muốn đổi khẩu
súng tôi đang mang bên mình đã cũ sì, cũ xịt. “Còn gì bằng” cho chắc ăn, khi
giáp mặt với quân thù, bóp cò súng sẽ không bị lép. Tôi đồng ý ngay và khẩu
súng K54 được đ/c Quý hoán đổi với bao da màu vàng cam rồi khẩu súng này đã
theo tôi suốt cuộc đời binh nghiệp.
Đại đội 19 lúc này ban chỉ huy mới
có 3 người. Tôi làm chính trị viên, anh Tấn làm đại đội trưởng (anh Tấn quê ở
Cà Mau lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Khuôn mặt dày dặn và hằn lên nhiều nếp nhăn, đôi
môi vừa hồng vừa trắng giống như người bạch tạng), anh Thép làm đại đội phó, 3
trung đội trưởng là đ/c Mùa, đ/c Lân, đ/c Chanh (đ/c Mùa sau này về làm đại đội
trưởng thuộc tiểu đoàn 1).
Đầu tháng 9/1972, ta mở chiến dịch So Ri.
Nhận xét
Đăng nhận xét