157. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
20h, xe
của chúng tôi khởi hành, bám theo đoàn xe tăng và xe bọc thép trên đường quốc lộ tiến thẳng về phía Tà Keo. Trời đêm nay không
có trăng nhưng rất nhiều sao nên không tối
lắm. Các xe chỉ mở đèn gầm, xe này cách xe kia độ 40 – 50 mét. Xe chạy chậm, tốc
độ tối đa chưa tới 20km/h, nhiều lúc còn dừng lại chờ cả tiếng đồng hồ mới tiếp
tục “nhúc nhích”. Bộ đội ta ở trên xe đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nhiều đồng chí
đã nằm đại xuống sàn xe, kê ba lô làm gối ngáy o o… Lính mà! Đã suốt đêm trước
mất ngủ, ngày nay mới chợp mắt được tý tẹo. Hai con mắt tôi lúc này cũng muốn
nhíu lại… Ngồi trên ca bin với đ/c Liễu, chúng tôi thay nhau chuyện trò với đồng
chí Thắng lái xe. Tôi ghé tai nói nhỏ với đ/c Liễu: “Tài xế nó mà ngủ gật thì mấy
chục mạng con người trên xe này chỉ có toi đời”. Đ/c Liễu còn lo xa : “Đi đứng
kiểu này Pôn Pốt nếu nó phục kích 2 bên vệ đường, Cho một quả B40 thì chỉ còn
có nước hốt xương”. Tôi trấn an đ/c Liễu và quả quyết: “Yên tâm đi, cấp trên đã
đưa các đơn vị trinh sát và bộ binh đi trước bám địch, cảnh giới và bảo vệ. Xe
của ta mới dám long nhong trên lộ như thế này chứ…”. Thế rồi, mệt quá, tôi thiếp đi …
Bỗng
nhiên người tôi bị rung, nhảy tưng lên, đầu chúi về phía trước. Giật mình mở mắt
ra thì do xe vấp phải ổ gà, tài xế thắng gấp. Anh em ngồi phía sau xe la chí
chóe… đ/c lái xe mắt vẫn sáng ngời, tỉnh bơ nói: “Đường này xấu quá các anh ạ”.
Nghe câu nói nghĩ mà thương quá!
Nhìn đồng
hồ… tôi biết mình đã chợp mắt được gần 1h, chỉ thương cho đ/c lái xe và đ/c Liễu
vì an toàn cho tính mạng của anh em đã cố gắng vượt qua cơn đói ngủ… Khoảng 2h
sáng chúng tôi được lệnh dừng xe. Hai bên vệ đường là một cánh đồng xen lẫn rất
nhiều cây thốt nốt. Không phải đào công sự, nên bộ đội ta trải đại tấm ni lon
trên mặt ruộng, chỉ một lát sau là mọi người đã thiếp đi vào giấc ngủ mà gần
như suốt đêm nay cứ chập chà chập chờn trên những chiếc xe tải lắc lư. Các xe vận
tải cũng được tấp vào 2 bên lề đường, tràn cả xuống ruộng… Cấp trên phổ biến
“xe đi với bộ phận nào là bộ phận đó tự quản lý để khi có lệnh hành quân là di
chuyển được ngay”. Do vậy đ/c Thắng luôn luôn được tôi và Đ/c Liễu bám sát và
giành cho đ/c một sự ưu ái đặc biệt.
Trải tấm ni lon trên mặt ruộng, tôi, đ/c Liễu, đ/c Trưng nằm sát bên nhau, cũng chỉ ít phút sau là chúng tôi cũng “yên bề”.
Nhận xét
Đăng nhận xét