156. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

16h tôi nhận được điện của anh út Đậu “trở về ban chính trị thay cho anh Nguyễn Lộc Nhu có công việc phải xuống công tác tại tiểu đoàn 2”. Lúc này C20 đã tăng cường máy 2W, cộng  với 3 máy dự phòng của tiểu đoàn nên việc liên lạc giữa trung đoàn và tiểu đoàn  rất thuận tiện, nhanh chóng. Vừa đánh giặc, vừa hành tiến nên thông tin vô tuyến điện trở thành phương tiện chủ lực.

Anh út Đậu tên thật là Nguyễn Minh Đậu, bí danh là Nguyễn Minh Hồng lớn hơn tôi 7 tuổi, quê ở Thoại Sơn – An Giang. Là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đánh Mỹ, gia đình có 2 anh em trai (người anh ruột là Nguyễn Minh Đường) đều tham gia cách mạng từ phong trào học sinh, sinh viên rồi vào quân đội. Anh út Đậu dáng người vừa vặn, khuôn mặt lúc nào cũng vui, nhìn rất phúc hậu. Tính tình của anh mềm dẻo, nhã nhặn nhưng trong công việc lại rất kiên quyết. Anh là người luôn chú ý và thường xuyên quan tâm đến tôi. Mỗi lần được anh giao nhiệm vụ tôi đều cảm thấy hài lòng và ấm áp vô cùng… Sau này anh được phong quân hàm đại tá về làm chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, là đại biểu Quốc hội. (Anh từ trần cuối năm 93 do bị tai biến mạch máu não khi đang cùng đoàn đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri). Vợ anh là một chiến sĩ biệt động thành, bị địch bắt và bỏ tù tại Phú Quốc và được trao trả năm 1973. Hiện nay chị vẫn cùng các con sống tại Long Xuyên – An Giang.

Được 2 chiến sĩ của tiểu đoàn  hộ tống về ban chính trị, anh ba Nhu đã gặp tôi trao đổi công việc… rồi khoác ba lô đi công tác ngay. Chỉ ít phút sau chúng tôi được lệnh hành quân.

Trung đoàn bộ gồm sở chỉ huy và ban tham mưu, chính trị, hậu cần hành quân bộ từ vị trí đóng quân ra tới quốc lộ số 2. Đoạn đường này khoảng 1km. Khi còn cách mặt lộ 50m chúng tôi dừng chân.

Quốc lộ số 2 lúc này đã dày đặc những đoàn xe quân sự đang ầm ầm tiến về phía tiền duyên (hướng Tà Keo). Đan xen trong đoàn xe là các xe vận tải quân sự cỡ lớn (GMC + ZIN 3 CẦU), Những chiếc xe tăng T54 đồ sộ với tháp pháo dài ngạo nghễ được cắm lá ngụy trang chẳng khác gì những bụi cây di động. Phía sau mỗi xe đều “cõng” thêm thùng dầu phụ dự phòng đủ sức cho các con “chiến mã” của ta “phi” trên chặng đường gần 200km tới thủ đô Phnom Pênh. Rồi đoàn xe thiết giáp M113 hùng dũng lăn xích sắt  trên mặt đường nhựa. Nối tiếp là đoàn xe kéo pháo dài hút tầm con mắt về hướng biên giới đang sẵn sàng chờ lệnh nổ máy khởi hành…Chỉ nhìn quang cảnh trên đường hành quân cũng cảm nhận được sức mạnh của những đòn phản công sắp tới của quân đội ta giáng trả bè lũ Pôn Pốt mạnh tới nhường nào.

Khoảng 19h, trung đoàn bộ được hơn chục xe vận tải quân sự đến đón và ban chính trị có quân số hơn 20 người (chủ yếu là sỹ quan) được 1 xe GMC chuyên chở. Đ/c lái xe  tên là Thắng, (không có lái phụ). Bộ phận hậu cần cấp ngay cho gạo sấy (chỉ đổ nước sôi vào sau 5 phút sẽ thành cơm, nếu là nước lạnh thì 30 phút), cộng thêm thịt hộp, cá hộp… Ngoài ra cứ 3 người còn có 1 can nhựa đựng 30 lít nước đem theo xe, Tất nhiên ai cũng có một bình tông nước luôn luôn đeo bên mình.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam