40. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Khoảng
2h chiều, 4 chiếc trực thăng võ trang và nhiều tốp phản lực F4 xuất hiện, chúng
quần đảo nhiều vòng trên không. Sở chỉ huy trung đoàn ra lệnh cho bộ đội ta rút
quân. Chúng tôi cũng nhanh chóng dời về
hậu cứ. Những phum sóc và những hàng dừa rợp bóng ở gần lộ 7 bị máy bay Mỹ ném
bom, nhiều nhà dân bốc cháy ngút trời, 2 chiếc máy bay C130 cũng đã quần quần
trên đầu, tò tò phóng đạn.
5h30 chiều ngày hôm đó, phum Xoxen
bị 4 phi vụ máy bay địch ném bom nhiều công sự, hầm chỉ huy trúng bom địch
nhưng chúng tôi may mắn là đã dời đi.
Đến ngày 13/06/1971 bộ phận anh Cận
và ban chỉ huy tiểu đoàn 3 được lệnh vượt đường số 7 trở về trung đoàn bộ dự họp
tổng kết trận đánh.
“Trận phục kích vận động” của trung
đoàn 207 (trừ D1 không tham chiến) trên quốc lộ số 7 đã bắn cháy 45 xe trên tổng
số gần 100 xe các loại của địch phá hủy rất nhiều phương tiện chiến tranh, tiêu
diệt và làm bị thương ước tính hơn 100 tên địch, phía bộ đội ta hi sinh trên 20
đ/c và hơn 10 đ/c bị thương…
Sau trận đánh ở quốc lộ 7, tên tuổi
của 207 đã “lừng danh” ở khu vực này. Chỉ có một trung đoàn mà được giao nhiệm
vụ đảm nhiệm một địa bàn rộng lớn vừa kềm chân quân địch, vừa đánh tiêu hao
tiêu diệt sinh lực địch, vừa xây dựng quân đội cho bạn…
Một tiểu đoàn toàn người CPC do ta
huấn luyện đã được hình thành (D4K). Quân số của tiểu đoàn này lên tới gần 600
quân và được đưa vào thay thế phòng ngự ở hướng Ba Rài. Tiểu đoàn 2 được điều về
đóng quân ở Ô Tà Thóc. Vừa tổ chức học tập huấn luyện, vừa là lực lượng dự bị
cơ động của trung đoàn. Ta lại tiếp tục tuyển thanh niên CPC huấn luyện và đào
tạo tiếp cho bạn. Thế là các thế hệ của quân đội CPC cứ nối tiếp ra đời…
Đầu tháng 7/1971, trung đoàn được quân khu cho phép tổ chức mừng công để kỷ niệm một năm ngày thành lập trung đoàn nên trước đó cả tuần 3 cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần đều bận tíu tít. Hậu cần thì chuẩn bị cơ sở vật chất, tham mưu thì chuẩn bị nội dung, chính trị thì lo khánh tiết (thành lập một ban tổ chức hẳn hoi). Do áp lực công việc tôi bàn với anh sáu Truyền quyết định tuyển thêm người và được anh Dĩ đồng ý. Nhờ mấy lần xuống công tác tại tiểu đoàn 1, tôi biết được đ/c Hiền văn thư tiểu đoàn có nhiều năng khiếu: vẽ đẹp, cắt chữ đẹp, đánh máy giỏi, giọng ca hay, 10 ngón tay dạo trên phím đàn ghi ta chẳng khác gì nhạc công chuyện nghiệp... Tôi bèn “quân sư quạt mo” cho các anh xin cậu ta về cơ quan chính trị. Thủ tục điều động đ/c Hiền từ D1 về E bộ nếu là cán bộ sĩ quan thì lại quá dễ. Chỉ cần báo cho anh Lợi ra quyết định, anh Dốc ký thì cỡ chính trị viên tiểu đoàn hoặc tiểu đoàn trưởng cũng chỉ trong “tích tắc”. Đằng này Hiền còn là hạ sỹ quan nên phải qua bộ phận quân lực. Cuối cùng 2 ngày sau đ/c Hiền cũng đã có mặt tại bộ phận tuyên huấn để nhận nhiệm vụ. Đ/c Hùng và đ/c Nguyện mừng ra mặt, vậy là từ nay đã có thêm người gánh vác bớt công việc. “ Sự kiện” này về sau bị “lộ”, có lẽ là do mấy đ/c quân lực “bép xép” nên mỗi lần gặp anh bảy Việt anh cứ “trách” tôi: “Kiên ơi, mày hại anh… Anh có thằng Hiền mày rút nó đi, bây giờ lôi một thằng ở C2 lên thay nó, nó cứ lóng nga lóng ngóng…” .Tôi chỉ cười nói vui: “Không chừng mai mốt cũng đến lượt anh…”. Mà lời nói của tôi sau này “linh nghiệm” thật, anh được điều về làm chủ nhiệm chính trị trung đoàn rồi phó chính ủy trung đoàn và sau này là chính ủy sư đoàn 8, gắn bó sâu sắc với “nghiệp” chính trị!
Nhận xét
Đăng nhận xét