36. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Sau trận đánh phòng ngự chặn đứng 4 tiểu đoàn của quân ngụy Lon Non có xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và máy bay yểm trợ. Địch đã “biết thân” không dám bung ra ở hướng này. Chúng trở về co cụm ở Ba Rài và củng cố các vị trí Ba Khom, Tăng Cốc. Bộ đội ta được thay nhau vừa chốt chặn, vừa lùi về phía sau nghỉ ngơi, học tập, huấn luyện. Lúc này quân ủy trung ương cho phép được tuyển quân tại chỗ để giảm bớt áp lực cho ngoài miền Bắc (phải chi viện một lúc cả 4 chiến trường A, B, C, K).

            Vậy là rất nhiều thanh niên nam nữ người Việt sống trên đất CPC ra nhập quân giải phóng. Thanh niên Việt kiều thì hòa nhập dễ (cùng gốc gác, cùng tiếng nói và chữ viết). Đặc biệt lúc này cũng rất nhiều thanh niên CPC tình nguyện nhập quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ta cũng có dụng ý thu nhận họ để cùng sát cánh, cùng chiến đấu (cho bộ đội CPC quen dần), khi nào trở về chiến trường miền Nam sẽ giao địa bàn lại cho quân đội bạn tiếp quản. Do đó, từ lúc này trở đi trung đoàn 207chúng tôi có đủ các thành phần (bộ đội miền Nam đi tập kết được điều quay trở lại, bộ đội miền Bắc bổ sung vào, tân binh người Việt sống trên đất CPC, tân binh người CPC tình nguyện). Không khí học tập rèn luyện trong trung đoàn rất phong phú và sôi động khẩn trương. Bộ đội ta thì cứ thi nhau học tiếng CPC. Anh em người CPC cũng học tiếng Việt để tiện giao tiếp, anh em Việt kiều thì ở giữa làm phiên dịch. Đến một đơn vị cứ “ríu ra ríu rít” những âm thanh “ tập nói” như một lớp “vỡ lòng” ở trường làng miền Bắc. Bởi tiếng Việt có 6 thanh điệu tạo nên ngữ nghĩa của từ, nói sai thanh điệu là sai nghĩa, nhiều đồng chí người CPC học tiếng Việt nói “ ngọng líu ngọng lô” bữa cơm hôm đó anh nuôi sơ suất nên cơm bị sống (chưa chín) anh em Việt Nam không nói gì, ”ráng ăn”. Anh em CPC thì lên tiếng “bữa nay anh nuôi cho ăn cứt khô quá” (bữa nay anh nuôi cho ăn cực khổ quá) khiến chúng tôi ôm bụng cười lăn lộn, cười đến chảy nước mắt.

Sau trận đánh ở gần Ba Rài 1 tuần (tức ngày 16/03/1971), anh Phạm Dốc, anh Dĩ và tôi được mời về cục chính trị quân khu để báo cáo thành tích cho đơn vị. Vậy là đêm 15/03 cả cơ quan tuyên huấn hầu như thức sáng đêm. Trên cái bàn tre của lán tuyên huấn, đ/c Nguyện ngồi bên chiếc máy chữ: “lộc cộc”. Đ/c Hùng bên cạnh đọc cho đ/c Nguyện đánh máy cho nhanh. Tôi phải sang nhờ lán anh Lợi cặm cụi trên những trang giấy. Anh 6 Truyền thì cứ chạy qua chạy lại. Tôi viết được tờ nào thì chuyển ngay cho bộ phận đánh máy. “Bố sướng thế” đã không phải đi chiến dịch lại không phải viết… mà viết làm  sao được, nếu bắt anh Sáu viết thì hóa ra để anh “nói phét” à… Phải làm việc ban đêm, muỗi cắn, lại bên chiếc đèn dầu: “tù mà tù mù”, chữ tôi lại chẳng thua kém gì chữ “bác sĩ” (viết để cho nhanh mà). Chốc chốc anh sáu Truyền lại chạy tới hỏi: “Kiên ơi chữ này là chữ gì…?” Tôi viết thì tôi biết ngay, chẳng đọc được tôi cũng đoán ra… Anh Lợi và đ/c Long giăng võng nằm cạnh buồn cười chọc 2 chúng tôi:

            “Thôi ông Sáu viết đi… Để thằng Kiên nó viết ông cứ phải chạy đi chạy lại. Chắc đến sáng thì cặp giò ông rã rồi…”.  Tôi đồng ý liền nhưng anh Sáu đâu có chịu nghe…

            Gần 1h sáng tay đã mỏi rã rời, mắt đã cay xè như cứ muốn “híp” lại. Cũng chỉ còn độ vài trang giấy nữa là xong bản báo cáo thành tích trận đánh của trung đoàn mà sao giờ này thấy nó “thăm thẳm” thế. Bụng đã đói cồn cào, định nghỉ tay lấy ít chuối khô nhai cho ấm bụng thì bất ngờ đ/c Viễn quản lý của ban chính trị và đ/c liên lạc của anh Dĩ (đ/c liên lạc người Việt kiều lâu quá tôi không nhớ tên) lệ khệ bưng nồi cháo gà đến lán tuyên huấn. Mùi lá chanh của nồi cháo bốc lên thơm phức (chanh ở vườn khóm gần đó thiếu gì). Lúc này anh Lợi và đ/c Long đã ngủ (nằm im re). Tôi đánh thức anh Lợi và đ/c Long đã không dậy, còn lên tiếng: “Tụi mày ăn đi để còn viết, tao có công gì đâu mà ăn…”. Tôi phải thọc ét (cù nách) “hai tên” mới chịu ngồi dậy. 8 chúng tôi (có cả 2 đ/c anh Dĩ phái xuống) quây quần bên chiếc bàn làm việc của đ/c Nguyện, máy móc, giấy tờ tạm cho nó ra một bên. Húp cháo và nhai thịt gà lúc này sao mà nó “sướng” thế… Tôi thầm cảm ơn anh Dĩ, người thủ trưởng quê ở Hà Bắc, đối với anh em  cán bộ cấp dưới lúc nào cũng chu toàn tuyệt đối.

            Tiếp theo...

Nhận xét