37. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

6h sáng hôm sau (16/03/1971), chúng tôi được 3 xe Honda 90 đưa về quân khu. Len lỏi qua rừng chuối, rừng cao su, qua nhiều phum sóc và tới một rừng già. Cũng phải mất hơn 4h mới đến được cục chính trị quân khu. Cũng hầm, cũng lán chẳng khác gì khi chúng tôi còn ở miền Đông. Anh sáu Thượng chủ nhiệm cục chính trị và một số đồng chí trong bộ tư lệnh quân khu, các phòng ban của cục chính trị đã chờ sẵn. Tất nhiên là báo cáo thành tích tôi viết nhưng anh Dĩ đọc báo cáo, anh Phạm Dốc đóng góp bổ sung. Và với thắng lợi trong trận đánh phục kích gần cứ điểm Ba Rài, quân khu đã chấp nhận đề nghị bộ quốc phòng và chính phủ tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất cho trung đoàn 207.

            Sau 3 ngày làm việc và nghỉ ngơi tại cục chính trị quân khu. Chiều ngày 19/03/1971, chúng tôi đã trở về trung đoàn bộ. Anh sáu Truyền cứ tíu ta tíu tít hỏi thăm chuyến đi của tôi mà đáng ra phải là của anh mới đúng. Tôi tường thuật và báo cáo lại kết quả với anh. Anh vui mừng ra mặt: “Vậy là công lao của cả bộ phận tuyên huấn, thức sáng đêm cách đây mấy ngày đã không uổng”. Anh quyết định thịt ngay 3 con gà để ăn mừng “ thắng lợi” (lúc đó bộ phận tuyên huấn nuôi được cả chục con gà đều đã đến tuổi “trưởng thành”). Vậy là đ/c Hùng và đ/c Nguyện nhanh chóng “ra tay”.

            8h tối, 3 mâm (lót bằng lá chuối) được bày lên 3 chiếc bàn tre (tụi tôi 1 cái, mượn bên anh Lợi 1 cái, anh Đương 1 cái). Gần 20 cán bộ, chiến sĩ của ban chính trị đều quây quần bên nhau (bát đũa của ai người đó tự mang, nếu không thì ăn bốc ráng chịu). Anh Xi có bình tông rượu ngâm với mật ong (tính để bồi dưỡng sức khỏe), thấy anh em  vui quá bèn đem biếu luôn. Vậy là tối hôm đó (19/03/1971), nhà lán của bộ phận tuyên huấn” rôm rả” chẳng khác gì ngày tết…

            9h30 xong tiệc, ai về nhà nấy. 4 đ/c lớn tuổi (anh Dĩ, anh sáu Truyền, anh Lợi, anh Sâm) rủ nhau ở lại đánh tú lơ khơ ăn quẹt lọ. Đ/c Hùng, đ/c Nguyện “oải” quá mò sang nhà cán bộ giăng võng ngủ trước. Tôi ở lại “chầu rìa”, làm trọng tài và làm chân “điếu đóm”.

            Một cái xoong “đen thùi lùi” được tôi xuống tận nhà bếp “điệu” về. Lật úp ngay cạnh. Mới chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà mặt mũi của 4 anh chẳng khác gì mặt của mấy thằng hề trong rạp xiếc. Mà buồn cười nhất là mặt anh Lợi. Chỉ thua có 2 ván mà khuôn mặt anh đã đầy kín nhọ. Anh tức quá cự lại anh sáu Truyền: “ông làm ăn gian bỏ mẹ. Ông thua, tôi chỉ quẹt có 1 ngón tay. Tới phiên tôi thua, ông chơi cả bàn tay. Bố thằng nào chịu nổi”. Anh Sâm lại còn chêm vào: “Ước gì mặt thằng Lợi to được bằng cái mâm để cho sáu Truyền nó quẹt”. Anh Dĩ chỉ tủm tỉm cười, tôi cũng phải cười theo…

            Tôi dám “cá” ai nhìn thấy cái cảnh của 4 “cha” mà nhịn cười được thì tôi gọi bằng “ông trời” đấy…

            Đang căng thẳng để nghiên cứu từ những lá bài trên tay, anh 6 Truyền bỗng hoảng hốt: “Lợi! Con muỗi nó cắn má mày, mọng đầy máu…”

            Anh Lợi phản ứng rất mau lẹ, gom hết bài dồn vào tay trái, tay phải dang ra phát thật mạnh đánh “đét” và má mình. “Tưởng đã tiêu diệt được kẻ thù nguy hiểm…”. Xòe bàn tay trước mặt, chẳng thấy máu dính tay mà cũng chẳng thấy muỗi đâu, anh Lợi tức quá: “Sáu Truyền, mày cứ gạt tao để tao phân tâm, thua bài là tại mày đấy”.

            Anh sáu Truyền tỉnh bơ: “Mày đập mạnh quá, con muỗi nó chui tọt vào lỗ rồi, làm sao nó chết được”. Tụi tôi phá lên cười, anh Lợi thì lần này không mắc bẫy nổi cáu nữa, mà tưng tửng nói: “Mày chọc tao, chắc sau này con mày “Rỗ” là cái chắc, ghét của nào trời trao của đó em ạ!”…

            Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam