96. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
2h chiều
ngày 2/10/1974, sở chỉ huy trung đoàn bất ngờ bị hàng trăm quả đạn pháo của 2
trận địa Mỹ An bắn phá. Sau gần 1h phải
chui hầm tránh pháo, tiếng pháo đã dứt tôi chui lên khỏi mặt hầm, xuống bờ kênh
rửa mặt và thật đau lòng khi nhìn thấy chiếc xuồng của ban chính trị đang bơi tới Trên xuồng có đ/c Hoàng y tá cầm
lái, đ/c Hùng họa sỹ (2 đ/c này đã ở cùng tôi từ năm 1971), và đ/c Thoại của cơ
quan tuyên huấn (đ/c Thoại thay cho tôi khi tôi xuống đơn vị). Đ/c Thoại bị một
mảnh pháo phạt cụt mất bàn tay trái, một mảnh làm gãy xương đùi. Cả 2 đ/c Thoại
và Hùng, mặt mũi đều bê bết máu (đ/c Hùng ôm đ/c Thoại trong lòng…). Đ/c Thoại
được đưa vào trạm phẫu thuật của sư đoàn do BS Phủ phụ trách chỉ cách đó không
đầy 1km. Và Đ/c Thoại đã hi sinh tại đây vì mất quá nhiều máu…
Cho đến
bây giờ khuôn mặt của Thoại, Hùng, Hoàng vẫn còn như in trong tâm trí tôi : Thoại
quê Nghệ An, có giọng nói rất ấm… Hoàng quê Hà Bắc… Hùng quê Lạng Sơn có khuôn
mặt phúc hậu và rất hiền…(nghe tin Hùng đã hi sinh năm 1979 tại cuộc chiến
tranh biên giới phía Bắc) Bây giờ nếu được gặp Hùng và Thoại ở bất cứ trong đám
đông người nào, tôi cũng sẽ nhận ra ngay… Nhưng đồng đội tôi đã vĩnh viễn trở thành người “thiên cổ”…
Viết tới
đây, tim tôi lại quặn đau, ngực như nghẹn thở… Ngày ấy, bao đồng đội thân yêu của
tôi cứ lần lượt “ra đi”… Và chẳng biết bao giờ mới hết chiến tranh để chúng tôi
thôi ngã xuống, chợt nhớ lại câu nói của anh Thiệp vào đầu năm 1971 khi tôi có
quyết định từ đại đội 6, tiểu đoàn 2 về cơ quan tuyên huấn trung đoàn “Em về được chỗ đó là coi như ấm được cái gáo rồi”… Rồi lại
nhớ ngày bàn giao cho đ/c Thoại vào tháng 8/1972 (khi tôi có quyết định về đại
đội 19 công binh) giọng đ/c Thoại rất ấm và đầy truyền cảm “Kiên cứ yên tâm trở
về đơn vị chiến đấu… Thoại hứa sẽ cố gắng để đưa cơ quan tuyên huấn của chúng
ta ngày càng tiến bộ, vươn lên…”. Giờ đây lại chính là anh ấy đã hi sinh. Thế đấy,
chúng tôi là đồng đội. Chúng tôi “THẾ CHỖ CHO NHAU” người còn…người mất... trong
cuộc chiến vô cùng khốc liệt… không ai
có thể đoán trước được điều gì… Nôn nao nhớ mấy câu thơ của nhà thơ Chính Hữu:
“ Đồng
đội ta
Là hớp
nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa
Là
chia nhau một trưa nắng một chiều mưa
Chia
khắp anh em một mẩu tin nhà
Chia
nhau đứng trong chiến hào chật hẹp
Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết.”
Nhận xét
Đăng nhận xét