112. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

TIẾP QUẢN CĂN CỨ ĐỒNG TÂM - TP MỸ THO

SÀO HUYỆT CUỐI CÙNG CỦA SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH QL VNCH

Đầu tháng 4/1975, trung đoàn 207 lại được lệnh tiếp tục thọc sâu về hướng Nam cửa ngõ Sài Gòn. Từ vùng Đồng Tháp Mười sở chỉ huy trung đoàn lúc đầu hành quân bằng xuồng theo kênh Nguyễn Văn Tiếp rồi qua nhiều kênh rạch…

            Khác với kênh rạch ở vùng Đồng Tháp Mười, nơi đây chúng tôi hành quân ven những kênh  là những hàng cây trái xanh tươi, trĩu quả, miên man là dừa, xoài, cam, ổi… Nhà dân của vùng này cũng đông đúc hơn nhiều.

Thời gian này Trung đoàn vẫn tiếp tục “nhổ” các đồn bốt của địch án ngữ trước mặt “hướng tiến quân” về giải phóng Sài Gòn. Rộn rã trong lòng mỗi người lính Giải Phóng Quân lời bài hát Tiến về Sài Gòn của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Bao năm chiến đấu gian khổ trường kỳ, biết bao đồng đội kế tiếp nhau ngã xuống, hôm nay đây, ngày toàn thắng đang đến gần, nhưng mỗi chúng tôi đều không thể biết chắc mình có kịp sống đến ngày toàn thắng, mặc dù vậy, lòng không chút nao núng, chúng tôi vẫn tiến lên phía trước, vẫn ca vang bài ca ra trận giải phóng nước nhà:

“…. Quê nhà ta đau đớn lầm than đang bóp nghẹn tim người

 Sài Gòn ơi! Ta đã về đây! Ta đã về đây! …

 Lướt qua nắng mưa súng bom nhịp chân đi

Quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ!

Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù

Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!”

Tiểu đoàn 2 + 3 được lệnh đánh chiếm đồn Xẻo Muồng và Mỹ Phước Tây thuộc huyện Cái Bè và Cai Lậy tỉnh Định Tường,  2 đồn này án ngữ, bảo vệ hành lang cho quốc lộ 4 (nay là quốc lộ 1.)

Tiểu đoàn 1 được lệnh đánh chiếm và tiêu diệt đồn Cầu Bà Tồn trên quốc lộ 4.(Bạn đọc có thể xem bài viết của Hồ Tĩnh Tâm cựu chiến binh trung đoàn 207 về trận đánh ở Cầu Bà Tồn đã đăng trên trang web E207.)

Ngày 24/4/1975, cả trung đoàn được lệnh tạm dừng chân, tôi và anh Năm Thắng được mời dự họp quân chính do Đảng ủy và Ban chỉ huy trung đoàn triệu tập khẩn cấp tại một vườn cây ăn trái rậm rạp.  Đ/c chính ủy nói tóm tắt tình hình chiến sự rồi đ/c trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị với phương châm là “thần tốc”. Mục tiêu là “căn cứ Đồng Tâm rồi thẳng tiến về ngã ba Trung Lương hướng về Sài Gòn”. Tin thắng trận từ khắp các chiến trường lan nhanh nhưng cánh lính chiến như chúng tôi thì gần như “mù tịt”, cứ triền miên qua hết trận đánh này tới trận đánh khác mà cũng chẳng có điều kiện và thời gian đâu mà nghe được đài (radio)... Khi biết tin ta đã giải phóng vào tới tận Xuân Lộc cửa ngõ phía bắc Sài Gòn, nhiều chiến sĩ ta đã nhảy lên, ôm nhau mừng vui khôn tả…

            Ngày 25/4/1975, hậu cần tiếp tục bổ sung súng đạn và lương thực cho bộ đội, ngoài cơ số chiến đấu như thường lệ, còn nhiều cơ số dự bị được lực lượng dân công hỏa tuyến vận chuyển luôn theo sát, tiếp tế kịp thời cho lực lượng vận tải, hậu cần của trung đoàn, (không khí chiến thắng rõ rệt ngay cả trong lĩnh vực vận tải vũ khí  đạn dược và lương thực cho bộ đội).

            Tiếp theo...

Nhận xét