33. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Vậy rồi
cũng chẳng dám “cãi lệnh”, bởi “ quân lệnh như sơn”. Sau bữa cơm cũng tương đối
thịnh soạn vừa để liên hoan chia tay cho tôi, vừa để chiêu đãi thủ trưởng Dốc,
có anh Cư chính trị viên tiểu đoàn tham dự, tôi bùi ngùi chia tay mọi người.
Đúng 1h chiều ngày hôm đó, tôi được lên chiếc xe Honda 90 do đồng chí Sinh liên
lạc của anh Phạm Dốc lái “tống 3” từ tiểu đoàn 2 về trung đoàn bộ.
Anh Hoàng Đăng Dĩ quyền chủ nhiệm
chính trị, anh sáu Truyền trợ lý 1 tuyên huấn đến đón tôi về ban chính trị và bổ
sung cho cơ quan tuyên huấn (cấp trung đoàn thì cơ quan tuyên huấn không gọi bằng
“ban” nếu có gọi chỉ để cho “oai” thôi, thực ra nó chỉ có vài trợ lý và vài người
giúp việc. “Ban” dùng để gọi cho ban chính trị.
Ban chính trị lúc này mới có mình
anh Hoàng Đăng Dĩ quyền chủ nhiệm chính trị. 1 liên lạc, 1 y tá, 1 quản lý, 1
anh nuôi.
Cơ quan cán bộ có anh Lợi, đồng chí
Long (thường gọi là Lợi rỗ và Long bạch vì đầu tóc trắng gần hết). Anh Nghị sau
này mới chuyển về
Cơ quan tổ chức có anh Đương, đ/c
Luyện (thường gọi là Đương chói vì có mấy cái răng vàng).
Cơ quan bảo vệ có anh Sâm, anh Xi.
Cơ quan địch vận có anh Trực, đ/c
Quân (thường gọi là Trực xồm vì có râu quai nón, đ/c Quân quê ở Trà Vinh, nói
và viết tiếng CPC rất giỏi).
Cơ quan dân vận có đ/c Vớ (thường gọi
là Vớ lùn, người tròn như hột mít, trắng như cục bột).
Cơ quan tuyên huấn có anh 6 Truyền
(anh 6 Truyền lớn hơn tôi 15 tuổi, quê ở Tây Ninh, đi tập kết, qua học viện
chính trị quân sự Trung Quốc rồi được điều trở lại chiến trường. Nói chuyện tiếu
lâm thì vô địch).
Tôi được bổ sung về làm trợ lý 2
(nói cho oai thì là phó ban). Có 2 đ/c giúp việc là đ/c Nguyện đánh máy, và đ/c
Hùng là họa sỹ
Thế đấy! Đường đường chính chính
đang có hơn trăm con người, súng đạn thì đủ các cỡ: Súng chống tăng (B41 + B40)
, pháo cầu vồng (cối 61) , trung liên, tiểu liên đầy nhóc. Bỗng nhiên bây giờ
được 4 “thằng”. 2 súng ngắn K54 + 1 AK do đ/c Hùng giữ. Còn đ/c Nguyện phải
cõng cái máy đánh chữ “to tổ bố”, lại còn thêm giấy polya, giấy than, tài liệu
thì làm sao quẩy nổi súng. Vậy là từ nay trở đi “đánh giặc thế chó gì được”, có
mà chỉ đánh giặc “mồm” hoặc trên “giấy tờ”… Bất giác thấy ngao ngán và buồn nẫu
ruột! Nhớ đơn vị cũ quá chừng!
Cơ quan trung đoàn bộ đóng tại rừng
chuối Sam Sa chắc phải rộng hơn nghìn hecta đất. Trồng toàn chuối xen lẫn mít,
đu đủ, chôm chôm, dâu đất hay còn gọi là bòn bon. Lúc này có chiến tranh nên
dân đã bỏ không khai thác “lính ta ăn chuối mệt nghỉ”. Đi đâu cũng gặp chuối,
chuối chín đầy cây, rớt đầy đường đi. Ăn không hết, chúng tôi ép phơi khô để có
dịp đi công tác mang tặng cho các tiểu đoàn. Hoặc anh em lên họp thì gửi biếu
đem về cho bộ đội.
Cứ mỗi bộ phận làm một cái lán,
trên căng bằng tăng nilon để che mưa và có chỗ giăng võng cho 3,4 người. Dưới
là hầm trú ẩn tránh bom hoặc pháo. Ngay sát rừng chuối của ban chính trị là một
khoảng vườn của dân rộng vài hecta trồng toàn khóm (dứa) và xen lẫn là sầu
riêng. Người dân đã bỏ đi từ lúc nào nên chẳng có ai trông coi . Khóm chín vàng khắp cả vườn. Sầu riêng thì thơm phức, nứt
toác trên những cành cây: “Bỏ phí của trời sao”. Vậy là bộ đội ta lại được thỏa
sức thưởng thức. Có bữa “láo ăn” rát cả lưỡi, sưng cả miệng. Thời gian này thực
phẩm cũng dồi dào, quản lý vào tận phum sóc mua được cả thịt heo tươi sống, nhiều
bộ phận còn tự túc nuôi được cả gà vịt. Riêng thịt chó thì vô kể (nhân dân cứ
đem đến biếu tặng, chẳng lấy tiền gì cả). Đúng như lời anh Thiệp đã nói “nhiều
người mơ cũng không được” chỉ mới hơn tháng tôi đã lên được mấy ký, da dẻ trắng
bóc. Lấy gương ngắm nghía thấy mình cũng “tàm tạm”…!
Rồi những
ngày yên ả cũng qua nhanh.
Nhận xét
Đăng nhận xét