21. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Ở chiến
trường, lương thực, quân trang đều chẳng có quy luật gì cả. Nhiều lúc đến kho gạo:
“Tự giác” bộ đội ta được thoải mái lấy. Nhưng sức người có hạn, cõng làm sao được
nhiều? Thời gian lại dài, vậy là bộ đội ta đâu dám ăn no, phải để dành cho những
ngày sau chứ! Quân trang, quần áo cũng vậy, quân nhu lo được thì cấp, không có
thì thôi. Cũng chẳng ai đòi hỏi thắc mắc. VÌ vậy qua những trận đánh, nhiều cán
bộ, chiến sĩ quần áo rách nát tả tơi…lòi cả đít, cả đùi, cả chân, cả bụng… Ôi!
Nhìn thấy thật thương mà chẳng biết làm sao! Riêng “tiền lương” thì chỉ có 2 bậc
duy nhất:
• Hạ sĩ quan và chiến sĩ là 300 đồng (tiền
Sài Gòn) tương đương với 30 ria (tiền Campuchia)
• Sỹ quan là 500 đồng tương đương với 50
ria.
Với số
tiền nêu trên chỉ mua được vài gói kẹo, gói trà, cục xà bông, cây kem đánh
răng. Vậy mà tiền vẫn “xài không hết” vì
chỉ có rừng và núi nên biết mua hàng ở đâu?...
Sau khi anh Thiệp nói xong tới anh Ưng có
vẻ nghiêm nghị hơn:
“Đêm nay đơn vị dừng đi phục kích.
Sáng mai cơm nước sớm và mỗi người có một vắt cơm. Đem theo tất cả mọi thứ.
Đúng 5h30 hành quân di chuyển”.
Tôi liền “toáng lên”: Vậy là thế
nào anh Ưng! Không được đánh nữa hả? Mấy bố cấp trên sao mà “nhát thế”. Cả 3 –
4 sư đoàn trong tay vậy mà nửa tháng nay cứ bắt đánh nhỏ, đánh lẻ. Phục kích nhỏ,
lẻ. Bây giờ có dịp không nện cho tụi nó một trận, lại còn bắt hành quân dời vị
trí. Bỏ anh Lộc và đồng đội nằm heo hút nơi này sao??? Cả anh Nhưng và 3 đ/c
trung đội trưởng cũng “hậm hực” ủng hộ ý kiến tôi.
Anh Thiệp phải nghiêm nghị giải
thích: “Tôi và đ/c Ưng cũng như các đ/c thôi. Ở cuộc họp tiểu đoàn mới nãy,
không những chúng tôi và các đại đội 5 – 7 – 8 cũng đều lên tiếng. Nhưng cũng
phải “chịu thua”. Đ/c chính trị viên tiểu đoàn giải thích rất cặn kẽ: Đây là ý
định của quân ủy trung ương của bộ chỉ huy chiến dịch, chúng ta không được nôn
nóng. Chúng ta phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh…”.
Mãi sau này chúng tôi mới hiểu được
ý định tác chiến của trên. Lúc đầu mở trận càn, địch còn đang sung sức, vì có
quân Mỹ trực tiếp tham chiến nên hỏa lực của chúng thật là hùng hậu. Nếu ta quyết
định đối đầu ngay với chúng sẽ lọt đúng ý đồ chi viện hỏa lực tối đa, “đánh
nhanh, thắng nhanh” của địch. Ta cố ý cho các đơn vị chủ lực luồn lách, để kéo
chúng rời xa biên giới, làm cho việc vận chuyển hậu cần của chúng gặp khó khăn,
tinh thần của chúng uể oải. Chọn đúng địa
điểm và thời cơ thích hợp, mà sau này chính là: “Chiến dịch tổng phản công” từ
20 – 30/06/1970 của cả 3 sư đoàn 5 + 7 + 9 và đoàn pháo 75 giáng cho chúng trận
đòn thất điên bát đảo. Đập tan trận càn Đông Dương mà cả bọn quan thầy chúng hí
hửng. Tạo thế và lực cho cuộc kháng chiến của nhân dân 2 nước Việt Nam –
Campuchia. Tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn sau này…
Nhận xét
Đăng nhận xét