32. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Chiến
dịch “Chen La 1” do ta khởi xướng từ tháng 9 / 1970 đến tháng 12/1970. Trong thời
gian này, trung đoàn 207 và các đơn vị trong quân khu đã giải phóng hoàn toàn
thị xã Kom Pông Thơm và thị trấn Kom Pong Thơ Mo, đập tan ý đồ nhằm khai thông
đường số 6 của địch buộc chúng phải co về chốt giữ tại thị trấn Ba Rài, như vậy
trên đường số 6 địch còn lại 3 vị trí là Ba Rài, Ba Khom, Tăng Cốc.
Cuối năm 1970 trung đoàn bộ (207) về
đóng quân tại rừng chuối Sam Sa để ngăn chặn quân địch không cho chúng lấn thêm
ra những vùng ta đã giải phóng. Ngoài ra trung
đoàn còn có nhiệm vụ tuyển thanh niên Cam Pu Chia để huấn luyện giúp
quân đội nước bạn. Ý định của cấp trên muốn cho quân đội giải phóng CPC nhanh
chóng trưởng thành để có thể tự lực bảo vệ và giải phóng đất nước. Vậy là mỗi
tiểu đoàn đều thêm 1 đến 2 đại đội toàn thanh niên CPC. Cán bộ khung ABC người
của ta được bố trí đóng quân ở rừng cao su, giáp với rừng chuối. Mỗi đại đội
quân số lên tới hơn trăm người có khi gần tới 200.
Tiểu đoàn 1 do anh 7 Việt làm chính
trị viên (sau này anh 7 Việt về làm chủ nhiệm chính trị, phó chính ủy trung
đoàn rồi chính ủy sư đoàn 8) đóng quân gần Bốt Khơ No có nhiệm vụ chặn quân địch
từ hướng Prây Tưng, đồng thời chịu trách nhiệm tuyển quân, huấn luyện 2 đại đội
cho quân giải phóng CPC.
Tiểu đoàn 2 do anh Ngô Văn Thi làm
tiểu đoàn trưởng, anh Cư làm chính trị viên (sau này anh Cư được điều về làm chủ
nhiệm chính trị trung đoàn) đóng quân gần Ba Rài có nhiệm vụ chặn đánh địch từ hướng Ba Rài, đồng thời chịu
trách nhiệm tuyển quân và huấn luyện 2 đại đội cho quân giải phóng CPC.
Ngày 6/1/1971, tôi được điều về ban
chính trị trung đoàn. Anh Phạm Dốc chính ủy trực tiếp xuống trao quyết định sau
khi đã làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn 2. Tôi hoàn toàn bất ngờ và bị “sốc”.
Cầm quyết định trong tay mà chỉ muốn khóc.
Vậy là từ nay phải xa đơn vị nơi mà
mình đã có biết bao kỷ niệm thân thương. Bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống và bao
nhiêu thế hệ cứ lần lượt nối tiếp nhau chiến đấu và đổ máu, theo năm tháng, qua
từng trận đánh. Hơn trăm con người cũ có, mới có mà bây giờ chúng tôi đã coi
như là một nhà “Chẳng khác gì anh em ruột thịt”, những khuôn mặt của các anh
trong ban chỉ huy, của cán bộ trung đội, tiểu đội như đã in trong tâm trí tôi.
Họ đều là những người chỉ huy, những tay súng quả cảm… Rồi cả trăm chiến sĩ nhiều
khuôn mặt còn “non choẹt” sao mà thân thương thế!... Sao mà yêu quý thế!...
“Bây giờ anh phải xa các em thật rồi”. Nước mắt tôi cứ muốn tuôn rơi…. Hiểu được
tâm trạng tôi, anh Phạm Dốc chẳng nói gì, riêng anh Thiệp thì ghé tai an ủi:
“Thủ trưởng Dốc đã để ý em từ lâu rồi đấy. Chúc em may mắn nhé. Về
được chỗ đó là đã “ấm” được cái gáo rồi. Nhiều người nằm mơ cũng không được. Mà
người có tài mới được về chỗ đó đấy”. Tôi thầm suy nghĩ: “Tài”, tài cái gì?
Mình chỉ có cái nước “ba hoa” là giỏi chứ tài đâu chẳng thấy. Thực sự mà nói
tôi vẫn thích ở lại đơn vị hơn, được chiến đấu, được cùng đồng đội vui đùa, “Sướng
cực chẳng thành vấn đề”. Còn về cơ quan chẳng khác nào đi “giữ chùa”. “Sĩ quan
không quân” mà . Tôi đã hình dung được những gì đang ở phía trước…
Nhận xét
Đăng nhận xét