20. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Đêm hôm đó, cả ban chỉ huy còn lại hầu như không ngủ. Nhớ lại hồi tối, sau khi mai táng anh Lộc và các chiến sĩ xong. Tôi như người “mất hồn”. Anh Thiệp cứ phải luôn miệng nhắc: “Kiên ơi! cái này… rồi Kiên ơi! Cái kia…” thau cơm của C Bộ bữa đó, như mọi lần thì sạch sẽ, bữa nay hầu như nguyên vẹn. Tôi chỉ nuốt được mấy miếng mà cảm thấy vị mặn chát của những giọt nước mắt chan chứa trong cơm.

            Hình ảnh của anh Lộc và 10 chiến sĩ cứ hiện rõ trong tâm trí tôi. Cũng bằng giờ này đêm qua anh còn hăng hái xuống tận các lán trại trung đội, kiểm tra đôn đốc bộ đội để anh Đỉnh xuất kích. Rồi mới sáng nay còn cùng chúng tôi uống  trà. Tôi còn nhớ như in câu nói của anh: “Chắc lại mấy chú nhóc đi chọi cá đây”. Vậy mà giờ đây thân xác anh đã vùi sâu trong lòng đất. Căn hầm mà từ trước đến giờ tôi vẫn được ngủ cạnh anh từ nay vĩnh viễn vắng anh rồi…! Người anh thân thiết ân cần luôn chia sẻ khó khăn trong lửa đạn, người chỉ huy dũng cảm tài ba… “Cả trung đoàn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay”. Nước mắt tôi lại chảy dài! Và lòng căm thù trào sôi!

    “ …Khóc anh không nước mắt.

           Mà lòng đau như cắt.

           Gọi anh chửa thành lời.

            Mà hàm răng nghiến chặt…” (Viếng bạn-Hoàng Lộc)

            Thấy tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác, hiểu rõ được tâm trạng của tôi, anh Thiệp lại đến bên vỗ về an ủi: “Thôi Kiên đừng quá đau lòng, em cứ khóc hoài làm sao anh Lộc và những đồng đội mình được yên lòng nơi chin suối”….

            Tôi gạt nước mắt vội nắm lấy tay anh: “Hay là trận phục kích ngày mai mình đề nghị sử dụng hết binh hỏa lực của cả tiểu đoàn, của cả trung đoàn, của cả sư đoàn nện cho chúng một trận nghe anh. Em mà làm sư đoàn trưởng thì cái cụm xe tăng và mấy cụm pháo hướng lộ đỏ ngoài kia em đã cho “ thịt” tụi nó lâu rồi. Chứ đâu cứ để bộ đội mình chịu cái cảnh: Đánh nhỏ đánh lẻ, phục kích nhỏ lẻ. Tụi nó mới có cơ hội bao vây anh Đỉnh dẫn đến anh Lộc và 10 đ/c chiến sĩ hi sinh!”.

            Anh Thiệp mỉm cười: “Trước sau gì cái chức đó sẽ là của em và còn có thể cao hơn nữa. Nhưng bây giờ em còn quá trẻ. Ở vị trí cái tuổi của em bây giờ toàn trung đoàn cũng chỉ có vài ba người thôi đấy”.... Bỗng chuông điện thoại nổ giòn. Đ/c thông tin hữu tuyến của tiểu đoàn tăng cường đến truyền đạt lệnh: “Tiểu đoàn mời đích danh anh Ưng, anh Thiệp lên họp gấp”.

            Lúc này là 10h tối. Bộ phân nuôi quân cũng đang chuẩn bị những vắt cơm để cho cánh đêm nay đến phiên đi phục kích đánh địch ngày mai. Anh Ưng và anh Thiệp đi rồi, tôi chui xuống hầm và phán đoán: “Họp khẩn cấp” chắc là được đánh lớn đây… rồi thiếp đi…

            1h sáng (phiên trực của đồng chí gác đêm) xuống hầm đánh thức tôi dậy. Anh Ưng và anh Thiệp đi họp cũng vừa về tới. Mắt vẫn còn cay xè vì mới thiếp đi được một chút. Tôi vội vã bật dậy, tháo võng, nai nịt gọn gàng.

            Cái đèn dầu le lói được anh Ưng thắp lên ngay trên nắp hầm của tôi và anh Lộc. (Lúc đó bộ đội ta thường cưa quả đạn M79 lép. Rồi lấy vỏ ống bút bi bằng nhôm dẫn tim đèn để thắp làm việc ban đêm trong hậu cứ). Anh Ưng thông báo họp ban chỉ huy và các trung đội trưởng khẩn cấp.

            Tôi khoái quá. Vậy là được đánh lớn rồi: “Cứ như là tiên đoán”, phen này có dịp trả thù cho anh Lộc và đồng đội đây…

            Khoảng 10 phút sau, 3 đ/c trung đội trưởng đã có mặt. Tôi và anh Nhưng cũng được mời tới. Lúc đầu là giọng nói của anh Thiệp rất nhỏ nhẹ và đầy vẻ khiêm tốn:

- “Đ/c Ưng được chỉ định thay thế đ/c Lộc làm đại đội trưởng. Tôi (anh Thiệp) được chỉ định làm chính trị viên thay đ/c Đỉnh. Đề nghị các đ/c giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”.

Lẹt đẹt ít tiếng vỗ tay. Cũng chỉ có mấy người làm sao “rôm rả” như hội nghị bây giờ được? Và cũng chỉ là quyết định truyền miệng từ trung đoàn, tiểu đoàn, còn giấy tờ thì để sau. Trong chiến đấu thường là như vậy. Có khi bổ nhiệm chức vụ ngay chỉ trong tích tắc. Chủ yếu cho đơn vị có người chỉ huy không bị như “rắn mất đầu” và những đ/c được nhận phong chức thêm trách nhiệm nặng nề. Còn cuộc sống vẫn thế, vẫn là  “đồng cam cộng khổ” cùng nhau, với những trận đánh ác liệt.

          Xin giải thích thêm là: Lúc còn ngoài miền Bắc, chúng tôi được ăn đều chi 700gr gạo/ngày, bằng 21kg/tháng. Phụ cấp của chiến sĩ, hạ sỹ quan, lương sỹ quan cũng khác nhau. (Càng có cấp bậc, chức vụ cao hơn lương cũng càng cao). Chỉ mới tính lương chính:

        Chuẩn úy = 54 đồng (một chỉ vàng là 40 đồng)

        Thiếu úy = 65 đồng

        Trung úy = 75 đồng

        Thượng úy = 86 đồng

        Đại úy = 100 đồng v.v…

Vậy mà khi làm lễ “hạ sao” (nghĩa là chuyển từ Quân đội nhân dân Việt Nam thành Quân giải phóng miền Nam Việt Nam) thì chế độ cũng chuyển sang “cào bằng” . Tất cả bộ đội cùng no đói bên nhau.

            Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam