17. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Khoảng
7h sáng, bỗng nghe tiếng “Ùng” từ hướng
một con suối cách vị trí đóng quân độ 200m. Thời kỳ này đã bước sang đầu mùa
mưa nên các dòng suối đã nhiều nước bộ đội ta thường ra đây tắm giặt. Chúng tôi
nhìn nhau lo lắng. Không hiểu có chuyện gì xảy ra…
“Lại mấy chú nhóc nhà mình đi ném
cá đây”: anh Lộc buột miệng. Tôi quơ đại khẩu súng ngắn choàng vào lưng: “Các
anh ở nhà, tôi ra đó xem sao”.
Tôi nhắm hướng tiếng bộc phá mới nổ
chạy thật lực, tới nơi thì một cảnh tượng bi hài hiếm có khiến tôi sửng sốt.
Trên bờ suối, đ/c Toản trung đội 1 không một mảnh vải che thân đang đứng chống
nạnh, miệng không ngừng văng ra những câu tục tĩu… Trong bụi cây gần đó đ/c
Tuých trung đội 3 cũng như “nhộng” ngồi co rúm như một con mèo bị đánh…
Thấy tôi xuất hiện, đ/c Tuých
như vớ được “vị cứu tinh”, ngay lập tức
trong bụi phóng ra và tỏ rỏ vẻ “anh hùng”, nhào đến đ/c Toản gây gổ, chân tay
vung loạn xạ… Hai chú nhóc chẳng để ý gì đến “ trang thiết bị” đang “phơi” giữa
thanh thiên bạch nhật, cứ lòng thà lòng thòng…
Tôi vừa buồn cười, vừa quạo, vội
thét toáng lên “ra dáng người chỉ huy”:
- “Hai đồng chí có thôi ngay đi
không! Mặc quần áo vào”.
Cảm nhận được âm thanh “rất uy lực”.
Toản và Tuých lầm lì di tìm quần áo mặc. Tôi khoát tay 2 đ/c đến gần kéo ngồi
xuống cạnh:
- “Sao? Có chuyện gì xảy ra?”
Đ/c Tuých xỉa xỉa: “Nó chọi bộc phá
suýt nữa em chết”.
Đ/c Toản rống lại: “Em và nó đang tắm.
Gặp mấy con cá to quẫy gần. Em lên bờ, lấy quả bộc phá đem theo. Bảo nó lên để
em chọi cá. Nó đã không lên, còn hụp xuống, chổng đít lên mặt nước, bảo em ăn
cái… của nó… Tức quá, em cho nó luôn một quả. Nhưng em thừa biết quả này chỉ có
200gr lại xa 4 - 5m làm sao nó chết được”.
Vừa tức vừa buồn cười, vừa mừng vì hai “thằng”
không làm sao, tôi ân cần khuyên giải rồi dẫn 2 đ/c trở về đơn vị.
Đ/c Toản xạ thủ B41 trung đội 1
Đ/c Tuých xạ thủ B41 trung đội 3
Cả hai đều là người dân tộc, bổ
sung đợt với đ/c Thành và tính khí giống hệt nhau. Bình thường đ/c Tuých ở
trung đội 3, ỷ mình có sức khỏe chẳng biết sợ ai. Hôm nay gặp người “cao tay ấn”
nên chịu “cụp vòi”. Các cụ xưa thường có câu: “Lấy độc trị độc” mà.
Các anh trong ban chỉ huy thống nhất
chỉ mời 2 đ/c trung đội trưởng lên nhắc nhở, để có điều kiện giúp đỡ, kềm cặp
Toản và Tuých (là 2 hạt nhân thực sự của 2 trung đội đấy).
11h, chuông điện thoại hữu tuyến của
hầm ban chỉ huy reo vang. Anh Lộc vội đến nhấc máy. Tiểu đoàn thông báo: “Trận
địa anh Đỉnh đang bị bao vây. Các mũi khác cũng đang nổ súng”.
Anh Lộc lệnh cho các trung đội gom
hết quân số còn lại và dẫn đầu đoàn quân, theo sau là anh Thiệp. Anh dặn 3 người
chúng tôi ở lại. Anh Ưng, anh Nhưng cứ quyết đi theo.
Vậy là đoàn quân súng đạn đầy đủ, hộc
tốc ra hướng trận địa, súng đang nổ đì đùng.
Tôi ở nhà với bộ phận phía sau mà
ruột gan cứ rối bời. Bước ra, bước vô… chui lên, chui xuống… tiếng súng xa xa
nơi trận địa cứ rền vang lúc trầm… lúc bổng… lúc liên tục… lúc lại thưa thớt… Con
tim tôi cứ thổn thức, nhịp nhàng cũng lên… cũng xuống như tiếng súng ngoài trận
địa Những người anh, người em, người đồng đội không biết lúc này ra sao?
Nhận xét
Đăng nhận xét