19. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Bộ đội
ta cơ động khỏi công sự do anh chỉ huy vượt lên chiếm lĩnh các gốc cây, ụ mối.
Khi chỉ còn cách địch 30 – 40m là hàng loạt lựu đạn được tung lên vào đội hình
địch cộng với những loạt AK đanh gọn diệt ngay những tốp lính đi đầu.
Bọn địch
lùi lại và nằm ẹp xuống các gốc cây rừng, thi nhau xả đạn.
Hướng
trận địa phía trước bọn địch hưng phấn và hí hửng vì đã kẹp được ta vào giữa.
Lũ bộ binh “lóc nhóc” xông lên thực hiện chiến thuật: “Trước đánh vào, sau đánh
tới”.
2 tiếng
“Ầm ầm” mấy tốp lính dính mìn DH10 và Claymo banh xác. Chúng hoảng loạn không
dám liều lĩnh rồi lùi lại từ xa vãi đạn. cả 2 mặt trận trước sau địch cũng
không tiến thêm được một bước nào. Chúng thừa hiểu nếu tiến lên bằng bộ binh
trong rừng cây thì chỉ làm mồi cho quân giải phóng. Bởi ưu thế của chúng là hỏa
lực dày đặc, binh lực đông nhưng bị cây rừng che chắn thì làm sao chúng phát
huy được. Bộ đội ta lại chiến đấu rất “lỳ”,
đã nổ súng là xác giặc lăn nhào.
Địch
quyết định dùng xe tăng đột kích để yểm trợ cho lũ bộ binh. Ngược lại bọn bộ
binh cứ phải tiến trước để “vô hiệu” tầm đạn xuyên thép của những khẩu súng chống
tăng của ta... Lũ bộ binh địch vừa tiến trước vừa dò mìn để cho lũ xe tăng bò
theo. Bộ đội ta lại thi nhau bắn tỉa hạ những tên địch liều mạng đem máy dò
mìn, làm cho lũ xe tăng sợ vấp mìn cũng nằm ỳ tại chỗ.
Ở mặt
trận phía sau địch đã tổ chức tấn công nhiều đợt nhưng vẫn chưa thể phá vỡ được
trận địa . Lúc này anh Đỉnh sử dụng khẩu AK của đồng đội đã hi sinh bình tĩnh
nhả từng loạt đạn vào tốp địch đang trườn tới. Nhiều tên địch rống lên rồi nằm
im.
Một mảnh
lựu đạn của địch làm gãy ống chân bên trái, anh mở cuốn băng cá nhân cột lại cầm
máu và tiếp tục vừa nổ súng, vừa chỉ huy bộ đội tiêu diệt những tốp lính đang
liều mạng xông đến
Lúc
13h, bỗng ở phía sau hàng loạt đạn bất ngờ găm vào lưng địch (đoàn quân chi viện
do anh Lộc chỉ huy đã kịp đến) bọn địch hoảng hốt quay lại chống đỡ. Trận địa mịt
mù khói lửa giữa ta và địch cứ đan xen. Biết không chịu nổi, địch phải mở đường
máu cánh trái tháo chạy. Trong lúc điên cuồng, chúng tung đủ các loại đạn về hướng
anh Lộc. Một viên đạn A R15 trúng đầu, anh Lộc ngã xuống.
Bọn địch
ở phía sau liều chết thoát thân để lại nhiều xác chết và vũ khí cá nhân. Trận địa
ta 2 bên gặp nhau như tiếp thêm sức mạnh hơn bất cứ lúc nào. Hướng trước mặt lũ
bộ binh và xe tăng địch nhắm không kham nổi nên tiếng súng và tiếng xe tăng địch
cũng xa dần: Địch đã rút lui”.
Ở trận địa C5 và C7, địch cũng chẳng
tiến thêm được một bước rồi cũng lại lặng
lẽ lui quân. Trận đánh phục kích ngày hôm đó, tiểu đoàn 2 (mà sau này là nòng cốt
thành lập trung đoàn 207) đã chặn đứng 3 mũi tiến quân của địch. Tiêu diệt hon
40 tên địch, phía ta hi sinh trên 20 đ/c và gần 10 đ/c bị thương…
Nhận xét
Đăng nhận xét