182. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Hôm nay đã là ngày mồng 1 tết,  ngóng  mãi mà chẳng thấy hậu cần cấp phát thêm gì. Trên thông báo ở tại sân bay Trà Nóc, Cần Thơ  quân khu đã chuẩn bị rất nhiều nhu yếu phẩm nhưng không tài nào chuyên chở sang chiến trường CPC được. Bởi các xe vận tải quân sự đến giờ phút này vẫn “nằm chơi xơi nước”. Máy bay vận tải quân sự của Không quân ta thì có hạn nên ưu tiên hàng đầu là chở đạn, kế đến là gạo. Chúng tôi hiểu rõ 2 thứ này là điều kiện sống còn của những người lính đang ngoài mặt trận. Những thứ khác chẳng nhằm nhò gì! Vậy là anh nuôi của ban chính trị sáng kiến: Lấy gạo rang lên…rồi cho ít đường thốt nốt vào ngào thành kẹo, chừa lại một ít rang thêm chút nữa cho nó hơi đen đổ nước sôi vào làm thành nước trà. Vậy là đã có đủ “kẹo, trà” đón tết. Anh Ba Nhu và một số đồng chí khác ghiền thuốc. Không có thuốc lá, đồng đội tôi bứt lá khoai mì khô. vò ra, quấn vào giấy hít vài hơi cho… có khói… nó đỡ ghiền…

Vậy là đầu năm 1979, trên chiến trường CPC, chúng tôi đón tết như thế  đấy… !

Sau cái Tết Nguyên đán của ta, tức cuối tháng 1 năm 1979, tình hình địch ở đây vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng nhân dân CPC từ trong rừng cứ ùn ùn kéo về bởi họ đã biết rằng cứ theo bọn Pôn Pốt vào sâu trong rừng thì sẽ vô cùng khốn khổ. Hơn nữa, nhiều người họ đã thực tế gặp bộ đội Việt Nam không giống như bọn lính Pôn Pốt tuyên truyền, nhiều người đã tình nguyện quay vào trong rừng kêu gọi thân nhân trở lại quê cũ. Lúc này nhân dân vẫn còn có ít lương thực dự trữ nên ta chưa phải giúp họ. Chúng tôi hướng dẫn cho họ vào khai thác khoai mì, khoai lang để họ có thêm lương thực…

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam