181. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Sáng, trưa, chiều mỗi bữa cũng chỉ vài ba bát cơm ăn với cá khô mang từ tận đập nước về. Gạo cũng đã cạn dần nên các bếp đều độn thêm sắn, khoai lang của quân Pôn Pốt để lại.

Hàng ngày vẫn có những chuyến trực thăng vận tải quân sự (loại MI-8 do Liên Xô sản xuất) đáp xuống gần sở chỉ huy để tiếp tế đạn dược, lương thực, khi quay về Việt Nam thì chuyên chở thương binh, bệnh binh, liệt sỹ. Cũng nhờ có những chuyến bay như vậy nên bọn tôi thường gửi thư: “quá giang” về sân bay Trà Nóc, Cần Thơ hoặc sân bay Tân Sơn Nhất, mà tôi là người siêng viết thư về nhà nhất. Cũng bởi lúc này bà xã tôi đang mang bầu, cũng phải hơn 7 tháng rồi và ở tại hậu phương chắc gia đình tôi cũng đang mong ngóng tin tôi từng giờ, từng phút. Thương đứa con vẫn còn trong bụng mẹ, mà chẳng biết người cha như tôi có thể còn có ngày được trở về nhìn thấy mặt con, vậy là tôi biên thư sẵn, rất nhiều… và hầu  như chuyến bay nào về Việt Nam cũng có những cánh thư của tôi. Được cái là các đồng chí lái máy bay rất nhiệt tình và thật thông cảm cho những người lính đang chịu trận ngoài chiến trường, anh em phi công lái MI luôn vui vẻ khi nhận thư của chúng tôi và hứa sẽ đem về VN, dán thêm tem vào (vì lúc này ở CPC chưa có tem), rồi bỏ vào thùng thư dân sự với thời gian sớm nhất…

Việc vận chuyển thương binh của ta lúc này đều do không quân đảm nhiệm nên tôi bỗng nhớ lại lời kể của phi công Nguyễn Doãn Thuấn (chồng của Hiền Lương) :

- Do yêu cầu của chiến dịch, máy bay lại thiếu nên không ngày nào máy bay của em được nghỉ. Ngoài việc dùng hỏa lực để chi viện cho bộ binh nhiều lúc máy bay chiến đấu của trung đoàn không quân 916 còn đảm nhiệm việc vận chuyển thương binh nữa. Thường là sau khi bay tập kích quân Pôn Pốt, chúng em được lệnh bay qua các vị trí “đã có hợp đồng” nhận thương binh, rồi nhanh chóng đáp xuống. Một lần máy bay của em chở 2 cô y tá tên là Bưởi, Lược (đều là người Hà Nội) đến nhận thương binh từ một khu vực trong rừng (CPC), do thời gian chờ đợi chuyển thương quá dài, nhiều vết thương của thương binh đã có dòi, hàng trăm con dòi rớt ra sàn máy bay, bò lúc nhúc … Đặc biệt có một thương binh bị thương sọ não băng kín đầu, khi máy bay cất cánh, lúc lắc mạnh, đ/c thương binh đó chịu không nổi, vật vã vài lần rồi tắt thở. Hai cô y tá khóc ầm lên.  Em cố gắng gạt nước mắt để giữ tay lái đưa máy bay về tới hậu cứ …

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam