130. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Đến cuối
tháng 8/1977, anh Tư Dẫu được điều về làm chính ủy trung đoàn 77 và dc Nguyễn Hữu
Quý được điều về làm trợ lý 2 quân lực (trung đoàn này đến năm 1978 phình ra là
sư đoàn huấn luyện 868 và anh Tư Dẫu được bổ nhiệm làm chính ủy sư đoàn). Anh
Hai Tựu được bổ nhiệm quyền chính ủy trung đoàn. Anh Tám Sơn được điều đi làm
trung đoàn trưởng trung đoàn Vàm Cỏ và anh Hai Thu được quân khu điều về làm
trung đoàn trưởng.
Anh Hai Tựu (hiện nay đang sinh sống
tại Mỹ Tho), quê Quảng Ngãi đi tập kết, tốt nghiệp học viện chính trị Trung Quốc
và được điều trở lại chiến trường. Chữ viết của anh rất đẹp. Chẳng thua kém gì
chữ viết trên giấy khen, bằng khen, huân, huy chương… Bởi được học hành và đào
tạo bài bản cộng với tài năng thiên phú nên trong công việc lúc nào anh cũng
bình thản và xem nhẹ “như lông hồng”. Tôi đã chứng kiến tận mắt. Lúc tôi và anh
được mời về quân khu tập huấn. Chiếc xe Jep do đ/c Cường lái. Tôi ngồi trước
song song tài xế. Anh ngồi một mình ở băng sau. Từ Mộc Hóa đến Cần Thơ chạy mất
độ 3 tiếng đồng hồ (thời kỳ đó đường khó chạy nên xe đi chậm). Xe cứ chạy… cứ lắc
lư… chồm lên chồm xuống, vậy mà anh kê cuốn sổ trên đầu gối làm việc…khi đến Cần
Thơ thì đã hoàn chỉnh xong bản báo cáo của trung đoàn dài hơn 10 trang. Nét chữ
đẹp như cắt. Tôi thật ấn tượng về tài năng viết của anh.
Anh Hai Thu quê Bến Tre cũng đi tập
kết rồi được điều trở lại chiến trường. Anh rất hiền, chất phác, ít nói…
Đầu tháng 9/1977, bọn Pôn Pốt đã
gia tăng cường độ đánh phá, xâm lược Việt Nam. Vào ngày 4/9/1977, chúng đã huy
động 1 lực lượng tấn công Gò Chuối nơi đồn trú của tiểu đoàn 3. Đêm hôm đó, khoảng
2 giờ sáng, bọn địch đã bất ngờ nổ súng
(cũng giống như cách đánh của ta) chúng
nã cối 82, cối 60 và DKZ vào đội hình đóng quân của D3 rồi sau đó cho bộ binh
xung phong. Tiểu đoàn 3 đã dũng cảm nổ súng chống trả, xác địch nằm xếp lớp, ngổn
ngang trên trận địa. Khẩu 12ly8 của C18 được tăng cường cho tiểu đoàn 3 đã hạ
nòng nhả đạn… Sau 2 giờ nổ súng, biết không kham nổi, bọn Pôn Pốt đã lặng lẽ
lui quân, lôi xác đồng bọn về bên kia biên giới. Tuy nhiên gần 30 tên Pôn Pốt
và nhiều vũ khí chúng đã phải bỏ lại trước mặt trận địa D3. Sáng ra ta cho người
lên thu dọn chiến trường, thu chiến lợi phẩm. Bộ đội được lệnh tiếp tục củng cố
công sự và sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào dám đụng đến mảnh đất
thân yêu của Tổ Quốc đã thấm biết bao máu xương của bao người con Việt trong mấy
chục năm ròng đánh Mỹ.
Trong trận chiến này, đ/c Huỳnh Việt
Nam thuộc khẩu đội 12ly8 đã hi sinh và thi thể được mai táng gần khu vực Gò
Pháo. Nam và Long là 2 anh em ruột quê xã Tân Long nhập ngũ cùng 1 ngày (do tôi
nhận quân), hiện nay đ/c Long đang sinh sống tại xã Tân Long và thỉnh thoảng
chúng tôi vẫn gặp nhau.
Còn liệt sỹ Nam đang được người
cháu ruột là Huỳnh Nam Việt (trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thanh
Bình) thờ cúng. Cũng chỉ có di ảnh, còn hài cốt của liệt sỹ Nam giờ này không
biết nằm ở nơi nào? Nghĩa trang Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng hay vẫn còn ở nơi
gần biên giới… Cháu rể của liệt sỹ Nam là thượng tá Phong (phó phòng Công an
huyện Tân Hồng) đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm hài cốt nhưng vẫn chưa tìm được…Nỗi
đau này là nỗi đau chung của biết bao gia đình có con em đã ngã xuống vì cuộc
chiến tranh giải phóng Dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Xin thắp một nén nhang lòng
tri ân đến liệt sỹ Nam và các liệt sỹ…Đất nước khi ấy dẫu đã hòa bình nhưng vẫn
còn binh đao khói lửa, nên hậu sự cho các Anh cũng chẳng được vẹn toàn…
Cũng thời gian này đ/c Thu Bèo (chiến
sĩ nữ) quê Hồng Ngự, do uống thuốc quá liều loại Cloroquin (trị bệnh sốt rét)
đã bị tử vong. Trung đoàn tổ chức đưa
thi hài của Thu Bèo về quê mai táng trong nỗi tiếc thương của bạn bè, đồng đội,
cán bộ, chiến sĩ trung đoàn…
Nhận xét
Đăng nhận xét