129. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên
Thời
gian này Sông Trăng (là đường biên giới) đã bị bọn pôn pốt khống chế, nên các
phương tiện vận tải của ta thường bị bọn chúng nổ súng làm hư hại tài sản có
khi còn chết người. Từ Mộc Hóa chúng tôi phải đi phương tiện bằng đường thủy
vào tới gần ngã ba lò gạch (cách biên giới khoảng 1 km) là phải dừng và đi bộ tắt
về trung đoàn. Để thuận tiện cho việc đi lại của bộ đội, trung đoàn đã bố trí 2 – 3 chiếc máy
cày MTZ kéo thùng ngay bến làm nhiệm vụ
đưa rước…
Cuối tháng 7/1977, tôi có chuyến
công tác về Mộc Hóa (nơi sư đoàn bộ đóng quân) và ngày hôm sau trở về đơn vị. Oái ăm thay khi chiếc máy cày
còn cách cơ quan trung đoàn bộ khoảng 2km thì bị hư máy, tôi phải xuống đi bộ về
đơn vị. Trên người chỉ có khẩu súng ngắn và cái xà cột nên khỏe re. Đi cùng chiều
với tôi có một người phụ nữ cũng cỡ tuổi tôi, trên tay có 2 giỏ xách nặng. Tôi đoán
người phụ nữ này chắc là chị của số anh em tân binh mới nhập ngũ, nên tôi đã
tình nguyện xách dùm 2 giỏ xách.
Hai người chúng tôi cuốc bộ trên
cánh đồng lúa đã cắt hết còn trơ lại những gốc rạ. Đi được một đoạn mồ hôi đã
chảy dầm dề, hai tay đã mỏi rã rời. Tôi thầm ước “giá có cái ba lô mà bỏ những
thứ này vào quẩy sẽ khỏe hơn nhiều, xách tay kiểu này tôi chưa quen”.
Đã nhiều lúc tôi muốn trả 2 cái “của
nợ” cho người phụ nữ nhưng nghĩ lại mình là nam nhi, hơn nữa là người thân của
đồng đội mình mà, vậy là tôi phải ráng xách cho hết đoạn đường…
Khi tới con đường đất, chỉ còn cách
sở chỉ huy trung đoàn độ ba trăm mét, tôi mới có dịp hỏi thăm cô gái.
Cô vào thăm ai? Thuộc đơn vị nào?
Dạ em vào thăm nuôi chồng em, đội
quản huấn số 2.
Tôi sửng sốt… Thì ra cô gái này là
vợ của sỹ quan quân đội Sài Gòn đang cải huấn tại đội số 2 do đồng chí Liễu làm
đội trưởng đóng tại gần Gò Pháo. Từ đây đến đó còn khoảng 3km. Không lẽ để người
phụ nữ “chân yếu tay mềm” này tiếp tục đi bộ 1 mình với 2 giỏ xách nặng trĩu
này sao? Rất may tôi gặp chiếc xe Jep do đ/c Cường tài xế của ban chỉ huy trung
đoàn trên đường về Gò Pháo. Tôi gửi cô gái cho Cường và mở xà cột lấy giấy, viết
biên vài chữ… cho đ/c Liễu.
Thật bất ngờ khoảng 9h sáng ngày
hôm sau, cô gái hôm qua (đến bây giờ tôi vẫn
chưa biết tên) xuất hiện tại ban chính trị và hỏi thăm vào đúng nhà cơ
quan tuyên huấn, với 1 giỏ xách nặng trĩu đem tặng tôi và nói: “Chồng em là đại
úy sĩ quan quân đội Sài Gòn đang học tập cải tạo…Gặp chồng em… em kể lại…Anh ấy
rất ngưỡng mộ các sỹ quan của quân đội cách mạng…Anh ấy hứa sẽ học tập thật tốt
để hết thời hạn trở về sum họp với gia đình. Anh ấy bảo em biếu anh giỏ quà
này…”
Tôi chỉ nhận mấy trái Xoài cho cô gái vui lòng còn lại bao nhiêu bánh tét, bánh ích …tôi nhờ cô đem về cho anh em đang học tập tại đội quản huấn.
Nhận xét
Đăng nhận xét