126. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Đầu tháng 5/1977, tình hình biên giới bắt đầu căng thẳng, bọn Pôn Pốt đã cho lực lượng trinh sát thường xuyên vượt biên giới sang thăm dò nơi đóng quân và các chốt tiền tiêu của ta để chuẩn bị cho các bước xâm lược tiếp theo của chúng…Và những hi sinh tổn thất bắt đầu trở lại với những người lính trung đoàn.

            Đ/c Hải nguyên là chiến sĩ tiểu đoàn 2 đã nghẹn ngào kể lại với tôi:

           Đêm 16/5/1977 tiểu đoàn 2 được lệnh xuất kích để ngăn chặn đám lính Pôn Pốt đã thập thò bên kia biên giới. Đội hình phòng ngự chốt chặn của ta nằm cặp sông Trăng cách kho lúa xã Hưng Điền khoảng 300m do đ/c Hồ Minh Sanh tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy. Sau 5 ngày đêm bọn địch chỉ nằm bên kia sông Trăng và lâu lâu lại nổ súng về phía trận địa ta bằng B40 và cối 60. Khoảng 7h tối ngày 21/5/1977, một cơn mưa rất lớn đã làm nước ngập hầu hết các công sự phòng ngự của ta. Tới 12h khuya, đ/c Hồ Minh Sanh đã ra lệnh cho toàn tiểu đoàn rút về phía sau khoảng 1km và xây dựng tuyến phòng thủ tại đây. Khi rút quân trời rất tối và mưa nên đ/c liên lạc đại đội 7 đã “quên” không thông tin cho chốt tiền tiêu do đ/c Hải và đ/c Bộ đảm trách. 4h sáng ngày 22/5/1977, cơn mưa vừa dứt, bọn Pôn Pốt bên kia biên giới đã cho lực lượng vượt sông Trăng. Một tốp lính khoảng 6 tên đã tiến thẳng vào vị trí tiền tiêu, khi chúng còn cách độ 10m, đ/c Hải và Bộ đã ném lựu đạn. Sau 2 tiếng nổ, 6 tên địch đã nằm tại trận địa, bọn địch phía sau lùi lại (vì chúng chưa hiểu gì về lực lượng ta). Tranh thủ thời cơ, đ/c Hải và đ/c Bộ đã bò lên lấy được 4 khẩu súng và rất nhiều đạn  từ xác mấy tên lính Pôn Pốt đem về hầm, dùng nón cối tát nước mưa trong công sự để chuẩn bị chiến đấu.

            Phát hiện được lực lượng của ta quá ít, bọn Pôn Pốt đã cho lực lượng bao vây tổ tiền tiêu, chúng la ó om sòm: “Chô…chô…” và tung đủ các loại đạn về hướng công sự. Hai chiến sĩ ta với 6 súng trong đó có 4 khẩu chiến lợi phẩm mới thu được đã dũng cảm nổ súng đánh trả. Bọn địch lớp chết, lớp bị thương vẫn không thể nào chiếm được chốt tiền tiêu chỉ có hai người. Sau gần 1h đồng hồ chiến đấu  đ/c Bộ đã trúng đạn hi sinh, còn lại một mình, đ/c Hải vẫn ngoan cường nổ súng chống trả… Hải suy nghĩ “thà trúng đạn chết như đ/c Bộ chứ nhất định không để chốt lọt vào tay quân Pôn Pốt”.

             Nghe tiếng súng nổ rền vang ngoài trận địa, kiểm tra lại thấy thiếu mất tổ tiền tiêu, đ/c Hồ Minh Sanh đã hạ lệnh toàn tiểu đoàn nhanh chóng vận động trở lại trận địa cũ, găm đạn vào lũ quân Pôn Pốt đang bao vây 4 phía căn hầm của đ/c Hải. Bọn địch thấy lực lượng của ta xuất hiện đã vội vàng tháo chạy về bên kia biên giới.

            Đây là trận đánh đầu tiên của trung đoàn ở mặt trận phía Tây Nam. Bọn địch đã bỏ lại 16 xác chết quanh khu vực này. Nhiều tên lính bị thương và xác chết chúng đã lôi về bên kia biên giới. Sau trận đánh này, đ/c Hải được điều về làm liên lạc cho đ/c Hồ Minh Sanh và được đề nghị tặng thưởng huận chương chiến công hạng nhất.

            Đ/c Hải quê quán tại Mỹ An, nhập ngũ vào cuối năm 1976 (Đợt tôi nhận quân), hiện nay là chủ tiệm vàng Thanh Long, tại thị trấn Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh. Nói chuyện với tôi và đ/c Lê Minh Trí, đ/c Hải vô cùng xúc động bồi hồi nhớ lại những ngày tháng gian khổ, ác liệt, hi sinh… trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại biên giới Tây Nam, nước mắt cứ tuôn trào khi nhớ lại đ/c Bộ (quê Thanh Hóa) người đồng đôị thân thương, người duy nhất đã hi sinh anh dũng trong trận đánh này…

            Tiếp theo...

Nhận xét