124. Hồi ký chiến trường - Vũ Trung Kiên

Ngày 20/1/1977, tôi có quyết định về nhận công tác tại ban chính trị trung đoàn và chính thức bổ sung cho cơ quan tuyên huấn.  Vậy là sau đúng 6 năm (tháng 1/1971 – tháng 1/1977): “Vòng vo tam quốc” tôi lại trở về đơn vị cũ. Chỉ có điều đơn vị thì vẫn như xưa nhưng con người thì đã thay đổi gần hết duy còn có mỗi mình Đ/C Lợi  (Phạm Đức Lợi) là “đóng chốt” từ đó cho đến tận bây giờ.

            Ban chính trị lúc này gồm có: Đ/C Bảy Việt làm chủ nhiệm chính trị, có  một Đ/C  y tá, một Đ/C  liên lạc, một Đ/C quản lý, một Đ/C nuôi.

            Cơ quan tổ chức có Đ/C Hợp là trợ lý 1, đ/c Phạm Hậu làm trợ lý 2, đ/c Hà trợ lý 3, đ/c Hùng là văn thư.

            Cơ quan bảo vệ có đ/c Sở (bên cơ yếu chuyển qua) làm trợ lý 1, Đ/C Hởi làm trợ lý 2.

            Cơ quan dân địch vận có đ/c An Xuân Triển.

            Cơ quan cán bộ có: Đ/C Lợi trợ lý 1, đ/c Nghị trợ lý 2, đ/c Hữu thống kê, đ/c Dịu (Nguyễn Khắc Dịu) làm văn thư – hiện nay đ/c Dịu là cán bộ vụ tổ chức, cán bộ  trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam.

            Cơ quan tuyên huấn có: Tôi trợ lý 1, đ/c Phan Xuân Thi trợ lý 2, đ/c Nhuận phụ trách câu lạc bộ (đ/c Nhuận hiện là tiến sĩ đang công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy), đ/c Thuấn văn thư (đ/c Thuấn hiện là tiến sĩ công tác tại sở y tế Đồng Tháp), đ/c Lê Minh Trí (hiện  là giám đốc cục dự trữ nhà nước khu vực Đồng Tháp), đ/c Nguyễn Hữu Trí (hiện đang sinh sống tại xã Mỹ Long huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp).

            Thế đấy! Đúng 6 năm “vào sinh ra tử” trên chiến trường giờ quay trở lại đơn vị cũ lên được một chức… Nghĩ lại vẫn còn “ngon” hơn Đ/C Lợi: “cứ ngồi ì tại chỗ”…

            Cơ quan tuyên huấn được bố trí một căn nhà lợp lá, vách ngăn cũng bằng lá có 3 phòng:

            Phòng giữa nhà có bàn hình chữ nhật dùng để tiếp khách, kiêm luôn bàn ăn. Phòng bên trái làm phòng văn thư và làm chỗ nghỉ cho Nhuận, Thuấn, Lê Trí, Hữu Trí.

            Phòng bên phải làm thư viện và làm chỗ nghỉ cho tôi và Thi. Phòng không có cửa sổ nên ở vách đầu giường tôi và đ/c Thi đã tự khoét 2 lỗ trên vách lá hình chữ nhật cao 20cm, bề ngang 50cm làm lỗ thông gió cho mát và khỏi ngộp. Trong phòng có cả gần chục cây đàn ghi ta, man đô luyn…Lúc rảnh rỗi  mấy anh trong đơn vị chúng tôi thường hòa tấu vài bản nhạc …Thi đàn rất hay …Tôi cũng biết “võ vẽ” …Cho đến bây giờ vẫn còn nhớ nhất Thi đệm đàn cho tôi hát bài “Chiếc nón bài thơ”  hay “hết biết”… lính tuyên huấn mà…

            Tại doanh trại ban chính trị có một cái giếng đào nhỏ xíu, có từ trước  do bộ phận quản huấn đào không đủ nước sinh hoạt nên Đ/C Bảy Việt quyết định đào thêm giếng khác để phục vụ cho Đ/C em tắm giặt. Vậy là gom tất cả cán bộ chiến sĩ của các tiểu ban thay nhau đào giếng. Chiếc giếng nằm cạnh đường đi, đêm hôm đó Đ/C Bảy Việt đi họp về trời tối loạng choạng thế nào ngã xuống giếng cạn, bị cụp xương sống phải điều trị nửa tháng mới khỏi, rất may cái giếng mới đào sâu khoảng 2m, chứ nếu sâu hơn không biết cái lưng với đôi chân của Đ/C sẽ ra sao? Giờ nhớ lại thấy thương Đ/C quá!

            Nhiệm vụ của cơ quan tuyên huấn lúc này là soạn thảo những tài liệu học tập cho bộ đội, nhất là số chiến sĩ mới bổ sung cho 3 tiểu đoàn bộ binh và các đơn vị trực thuộc và 2 đội quản huấn (giáo dục số sỹ quan cấp úy của quân Ngụy Sài Gòn) nên công việc của chúng tôi rất bận rộn. Tôi và đ/c Thi cứ miệt mài chia nhau công việc (nhiều lúc đ/c Thi còn đảm nhận nhiều hơn cả tôi. Vì vậy cơ quan tuyên huấn lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

            Tiếp theo...

Nhận xét